Sau anh vài bước là các lính cận vệ, một mang cờ hiệu kêu phần phật
trong gió gào, hết lần này tới lần khác, kêu to như tiếng cán gậy gẫy ngoài
sa trường.
Tiếng phần phật làm cho mắt anh hoa lên. Đầu anh đã đau ê ẩm vì thiếu
ngủ và tiếng kêu leng keng không dứt của chùm chuông vàng trên bộ mã
phục, một thứ đồ trang trí vương giả rườm rà có chủ đích thực sự. Những
tiếng chuông đó rung lên báo hiệu cho những người vô tình hay rằng anh
lên đường theo ý chỉ của vua Edward.
Ring! Ring! Ring!
Chào cả thế gian! Ta là hiệp sĩ Roger FitzAlan. Ta có hoàng mệnh trên
người!
Ring! Ring! Ring!
Vua Edward muốn một xây một lâu đài nữa ở vùng biên!
Khỉ! Khỉ! Khỉ!
Ngài Roger muốn một cái đầu mới.
Anh gò dây cương và để ngựa nghỉ, nghiêng người xuống vuốt ve con
vật. Anh suýt trượt khỏi yên và phải vội vàng mắc một chân quanh mũi yên
cương.
Anh nhìn xuống và rên rỉ.
Trông ta chắc giống một thị nữ của hoàng hậu.
Anh đặt lại ủng lên bàn đạp ngựa và đứng dậy. Anh ngắm nghía yên
cương của mình trong khi hiệp sĩ Tobin de Clare, cậu con trai mới được sắc
phong hiệp sĩ của Bá tước Gloucester mắc nó lên cho anh.
Roger liếc nhìn nhanh anh ta.
De Clare sững người trên yên theo cách vẫn thường làm trước khi nói gì
đó khiến Roger muốn tát anh. Khuôn mặt de Clare có cái vẽ dễ và nhanh
giận đã dịu dần đi theo tuổi tác và kinh nghiệm sống. “Ngài đang cố gắng
đẩy những người còn lại của mình xuống đất à, hiệp sĩ, hay chỉ mình tôi?”
“Cậu?” Roger phá lên cười; âm thanh vang lên giòn giã dù cho anh
chẳng cố tình. Anh ngồi lại trên cái yên trơn trượt và để dây cương trên đùi.
“Sao tôi lại muốn làm gì với cậu chứ?”
“Vì Elizabeth là chị tôi.”