“Một sự không may khi ra đời nên tôi không bao giờ trách cô ấy.”
“Chúa trời có mắt, nhưng ngài là cái đế ngồi!”
“Ừ,” Roger nói bằng giọng lãnh đạm. “Về lĩnh vực đó, cha tôi huấn
luyện tôi tài tình lắm.”
Anh lơ đãng cầm lấy dây cương, rồi để một tay lên mũi yên ngựa và
nghiêng gần sang chàng hiệp sĩ tóc đen trẻ tuổi. “Cha tôi cũng dạy tôi làm
sao để ý những anh chàng lắm lời hơn lắm óc. Còn nói đến đế ngồi, de
Clare,” anh châm chọc thêm và và suýt phá lên cười khi de Clare cau mày
nhìn anh, “cái mông đang làm tôi lo lắng đây. Tôi đang cố gắng khỏi đánh
rơi nó xuống đất.”
De Clare trông rất bối rối. Vẫn còn bực mình nhưng bối rối. Thật dễ
dàng để trêu giỡn đầu óc cậu trai trẻ. Một trò chơi thú vị mà Roger sẽ còn
tiếp tục nếu anh không phải để ý đến việc giữ vững người trên yên ngựa.
Anh điều chỉnh lại chỗ ngồi lần nữa, rồi lầm bầm với chính mình. “Cái yên
chết tiệt này cứ như được bôi trơn bằng mỡ ngỗng ấy.”
De Clare cất một tiếng nghèn nghẹn và bỗng quay đi.
Roger nhìn anh một lát. “Cậu thấy thú vị hả?”
De Clare vẫn nhìn về phía những quả đồi. Anh ta không trả lời.
“Nhìn này. Bởi Bá tước Merrick là bạn tôi, và vì cậu ở đây với tôi theo
yêu cầu của anh ta, chúng ta sẽ còn đeo với nhau trong hai năm nữa. Từ
nay đến đó, tôi còn là chỉ huy của cậu.”
Hiệp sĩ trẻ quay lưng lại. Anh là người ngạo mạn hơn thông minh. Chàng
ngốc nhe răng cười. “Vâng, thưa ngài.”
“Chắc chắn cậu sẽ không ngu ngốc tới độ cười vào mặt tôi.”
“Không, thưa ngài.”
“Thế cái quái gì vui vẻ vậy?”
“Theo tôi nhớ thì Thwack đã đánh bóng yên cho ngài lúc sáng.”
“À,” Roger nói, gật đầu. Anh có câu trả lời rồi. Thwack là một cậu bé tốt
bụng, được phu nhân Clio, vợ của Merrick bảo trợ. Thwack cũng gây họa
liền tù tì như thỏ sinh con ấy.
“Tôi cuộc là cậu ta dùng mỡ ngỗng.” De Clare vẫn giữ cái cười xòe đần
độn đó. “Ngài có muốn tôi quay lại Camrose và mang nó tới không?”