Elizabeth đã cắt đứt chuyện tình của họ.
Cô là người phụ nữ đầu tiên ngoài mẹ và các chị em gái mà Roger đã
từng yêu. Và anh đã yêu cô từ khi mới mười lăm tuổi, đã muốn nàng
Elizabeth de Clare xinh đẹp ngay từ lần đầu để ý thấy nàng trong một bữa
tiệc Đêm thứ mười hai
, nơi cả hai trở thành vua và hoàng hậu hạt đậu.
Anh có phải là người may mắn không khi chọn lát bánh có đậu? Với anh
đó là số phận.
Nhưng cha anh cười giễu điều đó và bảo anh ngu ngốc, rồi phản bác
chuyện hứa hôn. Suốt hai năm Roger đã cố làm mọi thứ, bất cứ thứ gì.
Nhưng nam tước FitzAlan vẫn không hứa hôn đứa con trai độc nhất của
mình với con gái của bá tước Gilbert.
Cái ngày Elizabeth de Clare đính hôn với người khác, Roger thôi nói
chuyện với cha mình. Ngày cô kết hôn, Roger rời nước Anh đi đấu ngựa ở
Pháp, rồi gia nhập cuộc thập tự chinh với bạn anh, Merrick de Beaucourt.
Đã bao năm trôi qua kể từ khi nam tước FitzAlan và Roger thôi chung
đường. Anh chỉ về nhà để thăm mẹ và các chị em khi chắc chắn cha mình
không ở đó.
Nên hôm nay anh cưỡi ngựa rất hăng, cố gắng đánh bật con quỷ của
chính mình. Trên những ngọn đồi xanh, họ phi như bay, cả người và ngựa,
với đội quân nhỏ mười hai người theo sau cùng tốc độ sấm sét. Mặt đất
rung chuyển dưới những vó ngựa giống như tiếng trống làm không khí rung
động trước mỗi trận đánh.
Giờ đấy là âm thanh Roger thấy thân thuộc. Không phải tiếng râm ran
ngớ ngẩn của chuông khánh, giống mấy tên hề trong cung nhào lộn cho vua
xem, mà là một âm thanh thình thình chắc nịch. Thứ âm thanh mang sức
mạnh và tự do.
Anh chao người. Suýt trượt lần nữa, nên anh ép đùi lại, nhấn gót xuống
và tập trung vào việc ngồi vững trên cái yên khốn kiếp của mình.
Hôm nay anh mặc áo giáp nặng trịch, nặng gần bằng anh và dường như
kéo chân anh xuống khi anh buộc phải đứng nửa chừng trên bàn đạp. Giống
như bị kéo căng trên giá tù. Khi anh mệt mỏi, áo giáp là cả một gánh nặng.