Nhưng tệ hại hơn nhiều là áo giáp sắt kín mít làm anh thấy như có phần
thưởng là con bò đeo giữa lưng và cổ.
Ngoài áo giáp, anh mặc một chiếc áo choàng có màu cờ hiệu của gia tộc
FitzAlan: phù hiệu vàng hình chữ V trên nền xanh được chia làm bốn phần
với biểu tượng của vị FitzAlan đầu tiên được phong tước hiệp sĩ: một con ó
đen đứng hiên ngang bị phạt bởi một thanh ngang bên trái, dấu hiệu của
con hoang.
Người con trai ngoài giá thú của Alan, bá tước de Caux, vị FitzAlan
đầu
tiên đoạt được tước hiệu và đất đai nhờ gươm đao và tính láu cá, thế là có
một gia tài ngon lành để cưới em gái đức vua và sản sinh ra các vị nam
nhân nối dõi tông đường hết thế hệ này sang thế hệ khác toàn là bà con thân
quyến của hoàng tộc.
Roger tự hào mang màu cờ và biểu tượng gia tộc FitzAlan, trừ việc anh
đã đổi huy hiệu của mình khác của cha. Chiếc huy hiệu bị lộn ngược, một
hành động thách thức hỗn láo công khai cho thấy anh không giống nam
tước Sander FitzAlan.
Ngựa của Roger lại tăng tốc. Anh bỗng nhận ra toàn thân mình đang
cứng lại vì giận khi nghĩ đến người cha. Con ngựa tội nghiệp chỉ nghĩ là
anh đang giục nó đi tiếp.
Một giây sau anh bật cười cay đắng chế giễu bản thân, thật trớ trêu thay
khi chỉ cần ý nghĩ về cha mình thôi đã làm anh có phản ứng. Anh không
muốn cảm thấy bị khinh miệt. Anh không muốn có bất kỳ cảm giác nào cả.
Nhưng tiếng cười của anh treo lơ lửng trong không khí, nghe như nhạo
báng, cho đến khi gió và đường xa diệu vợi hút hết tất cả chỉ để lại âm
thanh cay đắng.
Roger hướng mặt vào trong bầu không khí mát mẻ như thể chứng minh
rằng anh không yếu đuối với những thứ liên quan con người và thế tục như
kiệt sức và lý lẽ.
Cưỡi ngựa đầu trần trong nắng thu làm anh tỉnh táo.
Cưỡi ngựa đầu trần để gió lạnh quét những ý nghĩ cẩn trọng đi xa.