Chương 2
Một đám trẻ con trong làng ném con chim trĩ như chơi thể thao. Teleri
đang ra ngoài hái thảo mộc không xa những cánh đồng ấy là bao thì nghe
tiếng những thằng nhóc ấy cười và thấy một hòn đá rơi xuống. Cô náu
trong bụi rậm, sợ hòn đá nhằm vào mình.
Rồi cô thấy cái chúng nhằm vào. Cô chà những chiếc lá già và rêu mốc
trộn lẫn bùn lên tóc và bôi tất cả lên mặt. Kêu ú ớ như thể bị ai đó cắt mất
lưỡi, cô nhảy khỏi bụi rậm, vẫy vẫy cánh tay và cố gắng trông cổ quái như
bà của cô, Gladdys già nua, người hát những khúc thánh ca kỳ diệu, thốt lời
nguyền rủa và vẫn còn thực hành những lề lối cổ xưa của người Cymri.
Những thằng bé con xấu tính bỏ chạy và để con chim nằm lăn trên đất.
Cô mang con vật tội nghiệp lên chiếc giỏ bện bằng sợi liễu và đem về nhà,
rồi dành cả ngày và đêm qua chăm sóc vết thương.
Giờ thì con chim trĩ đang nằm trên chiếc ổ đầy rơm và rêu mềm mại
trong chiếc máng gỗ ở một góc lều ấm áp của cô. Che rợp một bên máng là
lông đuôi con chim trông cực kỳ đẹp, mang đủ sắc màu óng ánh của rừng
rậm.
Những màu sắc trời phú tưởng có thể bảo vệ con chim hóa ra lại không
làm được điều đó. Lông đuôi chim trĩ trông rất hoàn hảo, nhưng thân hình
bị hành hạ của nó thì không.
Cô đặt hai ngón tay lên phần dưới ức con chim, sát một vệt máu khô.
Tim nó đập yếu ớt và chậm tới mức cô có thể cảm thấy sức sống đang tàn
lụi dần theo từng nhịp đập.
Theo thói quen, cô với lấy cái túi nhỏ đựng đá gắn vào đai xích bên
hông, nhưng không thấy.
Cô quay lại và tìm khắp phòng, ngó qua những con sóc già ngớ ngẩn cứ
sáng sáng lại ngồi trên chiếc bàn xù xì cũ kỹ của cô như thể chúng là khách
khứa vừa tới để dự bữa tiệc thịnh soạn, nhìn qua con lợn đầy lông lá có con
chim ó đậu trên đầu đang đứng trong góc nhai tóp tép một búi hoa cúc đầm