rồi chớp chớp mắt cho hết nước và gương mặt mờ mờ của anh trở nên rõ
ràng.
Anh không cười. Anh nhìn chằm chằm vào miệng cô và rồi cái nhìn của
anh đi lên con mắt sưng vù. Anh nhìn như thể sẽ ngần ngại trước vẻ xấu xí
của nó.
Nhưng trước khi cô có thể nói điều gì đó chanh chua sắc bén, anh nâng
cằm lên và chạm môi vào con mắt cô, nhẹ nhàng tới mức cô chỉ kịp cảm
thấy nụ hôn từ môi anh. Cô hít một hơi và cứng đờ người. Anh lại nhìn
xuống cô, rồi miệng anh chạm miệng cô cũng nhẹ nhàng như khi anh hôn
mắt cô, hai môi ấn xuống môi cô bằng cái động chạm dịu dàng và nhẹ
nhàng nhất.
Những người đàn ông mà cô đã biết là những người trong làng và họ
dường như chưa bao giờ dịu dàng cả. Những thằng bé ném đá vào cô và gọi
cô bằng đủ thứ tục danh. Chưa có người đàn ông nào đối xử với cô như thế
này. Cô không biết một người đàn ông lại có sự đụng chạm dịu dàng đến
thế. Và chắc chắn cô đã không mong chờ điều này ở một chiến binh, một
hiệp sĩ.
Cô cảm thấy anh khuỵu gối giữa hai chân cô, sự đụng chạm của cơ bắp
anh, đôi chân đàn ông ở giữa hai đùi cô, những sợi lông loăn xoăn trên da
anh có cảm giác rất khác so với cảm giác mượt như lụa của nước vây quanh
họ.
Anh ôm khuôn mặt cô trong hai bàn tay to lớn và nghiêng đầu cô để môi
và mũi họ gặp nhau như thể chúng được tạo ra để chạm như thế. Anh liếm
viền môi cô bảo cô rằng anh muốn nhiều hơn nữa. Và khi cô hé miệng ra,
anh đưa lưỡi vào sâu trong miệng cô, lấp đầy nó, rồi thoái lui và kéo lưỡi
cô vào cùng trong miệng anh, nơi đó chúng quấn với nhau và chuyển động
và làm cho ngực và giữa hai chân cô nhoi nhói.
Cảm giác thật tuyệt vời đến mức cô không thể ngừng màn múa lưỡi này
lại và hai tay cô vươn sang bên anh, vò đám lông trên ngực anh để giữ
chúng khỏi chà vào hai bầu ngực đang căng cứng của cô bởi cô chắc rằng
mình sẽ phát điên lên mất.