Chương 21
Gần tới bìa rừng, Teleri ngồi sụp xuống kế một bụi cỏ mần trầu sẫm màu
còn đang lấp lánh nước mưa. Cô để chiếc giỏ xuống và chống khuỷu tay
lên hai đầu gối đang quỳ, quan sát chung quanh, rồi ngừng lại khi bắt gặp
một ánh chớp trắng.
“Xem kìa,” cô nói với anh khi một tay nhẹ nhàng rẽ lớp cỏ. Một cụm
nấm trắng nằm ẩn nơi đó với những chiếc mũ mập mạp tròn tròn trông tựa
các vầng trăng tí xíu. Chúng thật hoàn hảo và trông như thể vừa mới bật lên
từ nền đất.
Anh dựa chiếc nạng vào một cái cây và lẹ làng ngồi xuống cạnh cô, vai
anh gần như chạm vào vai cô, hơi ấm tỏa ra từ người anh rất gần gũi. Cô
thấy anh gần như dồn trọng lượng xuống chiếc chân lành.
Trong lúc anh nhìn những cây nấm, cô nhìn chằm chằm vào đôi chân
đang gập xuống của anh. Đùi anh được che bởi đôi bít tất dài nhưng các bó
cơ phình căng và chạy dọc đôi chân trong những bắp dày và khỏe khoắn.
Đó là đôi chân của một chiến binh, được tôi luyện cho mạnh mẽ, cũng
giống như những xương và múi cơ và gân mà cô thấy ở hai bên lườn khỏe
mạnh của con ngựa.
Thảo nào anh có thể nâng cô lên rất nhanh và dễ dàng như vậy.
“Giờ thì sao?” anh nói.
Giật mình, cô nhìn lên thật nhanh và cảm thấy máu dồn lên hai má. Cô
quay mặt về phía những cây nấm mới mọc và tập trung vào chúng. “Ngài
cầm vào thân chúng. Đây này. Như thế thế. Thấy chưa? Rồi nhẹ tay nhổ
lên.”
Cô ngừng lại rồi nói thêm, “Tôi nhớ có lần mình thấy một chiếc tổ chim
sẻ bị xô lệch trong gió. Một quả trứng xanh lơ đã rơi ra ngoài nhưng không
vỡ. Chúng rất mỏng manh – trứng chim sẻ ấy – và vỏ thì rất mỏng. Tôi
không thể tin nổi là quả trứng ấy lại chưa vỡ. Nhưng tôi biết chim mẹ sẽ
không bao giờ ấp quả trứng đó trừ phi nó được đem trở lại tổ. Tôi phải nhẹ