nhàng hết sức và cẩn thận nhấc quả trứng lên đặt vào chỗ cũ.” Cô bật cười.
“Tôi nhớ, tôi nghĩ là mình đã nín thở suốt thời gian đó.”
Cô ngước lên nhìn anh và mỉm cười. “Nghĩ về thứ gì đó mong manh dễ
vỡ khi ngài hái những cây nấm này ấy, Người Anh. Thứ gì khiến ngài phải
nâng niu dịu dàng nhất vậy?”
“Đàn bà,” anh nói không hề dừng lại và với sự nghiêm túc hoàn toàn.
Cô nín thở trong giây lát, rồi nhanh chóng dời mắt đi và tiếp tục. “Ngài
phải dịu dàng với những cây trắng này, nấm cỏ tranh, vì chúng là loại dễ
dập nhất. Nhưng chúng cũng là loại ngon nhất mà ngài sẽ có cơ hội nếm
thử.” Cô hái một cây nấm rồi ngước lên nhìn anh và gật đầu về phía đám
nấm trong cỏ. “Ngài thử đi.”
Anh làm như cô gợi ý nhưng lúng túng bởi tay anh to còn thân nấm thì
bé nhỏ mong manh.
“Không, không phải như thế.” Cô đặt tay xuống dưới bàn tay to lớn của
anh và dắt những ngón tay anh. “Như thế này.”
Anh ở rất gần đến mức cô có thể cảm nhận thấy hơi thở của anh kề bên
mình, cũng ấm như thân nhiệt của anh, và cô thấy nó biến thành sương mù
trong khí trời buổi sáng hòa trộn với hơi thở của cô. Hai tay họ cùng đặt
trên nấm, cỏ ướt mát lạnh và ẩm dưới những ngón tay cô.
Nhưng cô hầu như không chú ý tới nước mưa mát lạnh. Lòng bàn tay
anh rất cứng, dọc đó có những nốt chai sần do chuôi một loại vũ khí và lớp
vải da bộ yên cương đã biến da anh thành cứng rắn và trơn.
Cô đưa mắt lên và thấy anh đang nhìn chằm chằm vào miệng mình. Cô
đáp lại cái nhìn thẳng thừng của anh. “Ngài muốn hôn em.”
“Ừ. Ta muốn hôn em.” Nhưng anh không cử động gì để làm thế.
Cô chờ đợi, song không lâu, rồi cô quỳ thụp xuống, hành động còn đưa
cô lại gần hơn, khiến cô quỳ giữa hai chân anh. Cô không bỏ tay mình khỏi
tay anh, vẫn ở đó trong đám cỏ, nhưng luồn bàn tay còn lại ra sau cổ anh và
kéo mặt anh lại phía mình.
Giây phút môi họ chạm nhau, cô nhắm mắt lại và hé miệng ra với tiếng
thở dài khe khẽ. Anh nhấn sâu nụ hôn rất nhanh khiến cô gần như ngã ra.