Cô chớp mắt trong tâm trạng ngạc nhiên choáng váng bởi anh đã dừng
lại quá nhanh. Cô muốn hôn nữa nhưng lòng kiêu hãnh không để cho cô
đòi hỏi.
Không ai trong họ nói điều gì, nhưng hơi thở họ nhanh và gấp gáp, ánh
mắt hộ dán chặt với nhau.
Cuối cùng Teleri dời tia nhìn sang chỗ khác và nhìn đăm đăm xuống đôi
tay mình. Chau mày, cô mở nắm tay ra. Anh cũng thế. Ở giữa mỗi lòng bàn
tay là những mẩu vụn nát còn sót lại của hai cây nấm quý.
Một lát sau cả hai cùng phá lên cười.
“Dễ dập thật,” anh nhe răng cười nói.
“Dễ dập thật,” cô đồng tình, mỉm cười lại với anh. “Chắc chúng ta vừa
làm hỏng mất bữa ăn tới rồi.”
Anh lắc đầu. “Sẽ còn nữa mà.”
“Ngài nói cứ như thể mình biết cái gì ấy, Người Anh.”
“Ta biết nhiều điều.” Từ cách anh nhìn cô, rõ ràng là anh không nói về
nấm.
Hiểu biết của anh về chuyện này giữa hai người làm cô sợ hãi, nhưng
cũng cùng lúc làm cô muốn biết. Cái xảy ra giữa đàn ông và đàn bà không
phải là điều gì đó cô hay, nhưng cô muốn biết, ít nhất là với người đàn ông
Anh tên là Roger này.
Sau một lúc ngừng anh nhìn xuống đám cỏ và nhổ một cây nấm màu
vàng ra đưa lên cho cô xem. “Đây là loại gì? Có độc không?”
“Đó là nấm mồng gà. Vâng, vài loại có độc đấy. Thường thì chúng là loại
xấu nhất.”
“Thế còn loại màu nâu này?’
“Nấm mỡ ngựa.”
“Cái này?”
“Nấm xép.”
“Chúng ăn được hết không?”
Cô gật đầu.
“Vậy ta sẽ tìm thật nhiều nấm,” anh huênh hoang.