“Bằng đầu gối!” cô đồng ý và lảo đảo về phía trước.
Trong chớp mắt cả hai cùng hối hả bò trên đầu gối về phía chiếc giỏ,
người này người nọ cùng nhìn xuống chỗ nấm.
Đầu gối cô chạm mặt đất trong tiếng uỵch ngắn và nhanh. Cô thấy anh di
chuyển trơn tru hơn mình.
Đầu và ngực anh không nảy lên theo từng bước như cô.
Hơi thở cô đến nhanh và mạnh hơn.
Rồi đột ngột anh lên phía trước cô, di chuyển trên đầu gối nhanh hơn bởi
anh mặc quần chẽn.
“Ngài không có váy làm vướng víu!” Cô hét lên với anh khi viền váy
mắc lại gót chân.
Một vài cây nấm của anh rơi ra ngoài cỏ và anh phải dừng lại để nhặt
chúng lên. “Ý em là ta không có váy để chơi gian và đổ đầy nấm!”
“Chơi gian!” Cô thốt lên cười và vội vã lên trước, quác quác như gà khi
trút hết đồ trên váy vào giỏ.
Thực tế thì cả hai cùng tới đó một lúc, cùng phá lên cười trước khi họ
nằm ngả ra bãi cỏ mềm, hai tay dang rộng và ngực phập phồng thở.
Sau một phút anh nâng đầu dậy nhìn cô và nhe răng cười. “Ta thắng.”
“Em thắng.”
“Ta thắng,” anh khăng khăng.
“Vậy được rồi, Người Anh. Em nhường đấy.” Cô thở dài, vẫn nằm soài
ra và ngắm lên bầu trời xanh. “Ngài thua.”
“Được, một người thua cuộc thông minh đã chấp nhận thất bại. Ta-” anh
dừng lại, rồi cau mày. “Đợi đã…” Anh quay lại và nhìn cô khi cô gập
người nằm nghiêng vì lại phá lên cười khúc khích nữa.
Khi tiếng cười của cô nhỏ dần, cô nằm thẳng lại, lặng im như anh, nghĩ
ngợi. Cô nhắm mắt, nghỉ ngơi. Cô bật dậy đột ngột tới mức thấy ngàn sao
lấp lánh trước mặt. “Tiếng của ngài!”
Anh nhìn cô, nét mặt trống không. Rồi anh nói, “Nó làm sao?”
“Tiếng ngài không còn thì thầm nữa. Nó trong rồi, Người Anh! Nó
không còn bị vỡ hay thé lên nữa.”
Gương mặt anh bỗng nhiên trống rỗng, anh chạm tay vào cổ.