“Lúc đầu em không nhận ra. Nhưng giờ em nghĩ lại, khi ngài gọi to mấy
con số, giọng ngài đã trong.” Cô hếch cằm lên và vươn thẳng vai đầy tự
mãn. “Có lẽ bây giờ ngài sẽ nghe em khi em nói ngài uống nước mưa.”
Mắt anh khép lại và anh nằm rất im.
Nụ cười của cô tắt dần, rút dần đi theo biểu hiện trên nét mặt anh. Cô
ngắm nghía nét mặt căng thẳng của anh, vành môi mỏng của anh, cố gắng
đoán xem anh đang cảm nhận điều gì. Đó là một cảm giác mạnh, rất mạnh
mà anh đang cố kiềm chế.
“Ngài đã không nghĩ rằng giọng mình sẽ trở lại,” cô lặng lẽ nói.
Anh không nói gì.
“Với một người vừa mới lấy lại giọng bị mất thì ngài rất yên ắng đó.”
Anh vẫn lặng im, đang tranh đấu với con quỷ bên trong mình.
Cô đợi lâu hơn, các ngón tay kéo kéo đám cỏ. “Nếu mà em bị mất giọng
và nói lại được, em sẽ hát và hét lên đến tận trời.”
Cô nhìn anh nuốt khó khăn như khi anh vừa tỉnh dậy khi bị sốt. Khi họng
anh bị dây thừng làm cho sưng và rộp.
“Nếu em là ngài, Người Anh, chắc em khóc mất,” cô nói thêm. “Em
không sợ để lộ cảm giác của mình. Em sẽ khóc đã đời.”
Cuối cùng anh cất tiếng không lộ ra xúc cảm nào và không nhìn vào cô,
“Em là đàn bà.”
“Điều đó thì có nghĩa gì? Em là đàn bà và do đó phải yếu đuối và khóc
lóc sụt sùi sao? Đối với em khóc lóc nức nở thì không sao và không ai sẽ
nghĩ em là kẻ nhát gan phải không?” Cô trừng mắt nhìn anh. “Ngài sỉ nhục
em.”
Anh nằm đó, rồi lắc đầu và khẽ bật lên một tiếng cười nhạt. Anh quay
mặt lại phía cô và nói, “Trong lúc nói chuyện, ta thường sỉ nhục em ở điểm
nào đó. Đó không phải là điều gì mới mẻ cả, Teleri.”
Cô lục tìm trên gương mặt anh dấu hiệu của cảm xúc anh đang mang. Cô
không thấy nỗi đau nào bị che đậy. Cô không thấy những giọt nước mắt
trong mắt anh đang chực trào ra, nhưng cô chắc chắn anh đang có một cảm
xúc mãnh liệt nào đó mà phải dùng mọi khả năng của mình để che giấu. Dù