Anh lắc đầu nở một nụ cười nhẹ và thân ái.
“Ngài không thể ẩn nấp vì mặt trăng thực sự là con mắt của Thượng đế.
Và khi nó tròn, nếu ngài nhìn thật gần, thậm chí ngài còn có thể thấy gương
mặt Thượng đế trong đó.”
Cô ngước lên và trỏ. “Đó, Ngài thấy không? Giờ đang là ban ngày và
ngài chỉ có thể thấy một nửa của nó. Gương mặt ở đó, ngay chỗ chúng ta
nhìn thẳng lên.” Cô thở dài. “Đó không phải là thứ đẹp đẽ nhất mà ngài đã
từng thấy sao?” Cô không nói thêm nữa nhưng nhìn mặt trăng trôi dần
xuống cho tới khi không còn nhìn rõ mấy qua những rặng cây, rồi dứt cái
nhìn khỏi mặt trăng và nhìn anh.
Anh không nhìn chăm chú lên trời. Anh đang nhìn cô với nét mặt kỳ lạ
nhất, trầm ngâm nhất. “Phải rồi. Đây là thứ đẹp nhất mà ta đã từng thấy.”
Và cô nhận ra anh không nói về mặt trăng.