“À.” Cô hếch đầu lên và chống tay lên hông. “Đó có phải là lời thách
thức không vậy, Người Anh?”
Anh vội gật đầu, nháy mắt với cô. “Ừa.”
“Thế giờ, chúng ta đang nói về nấm phải không?”
Anh không đáp lời nhưng đang cười tự mãn khi cúi xuống. Một giây sau
anh rút một cây nấm mỡ ngựa tuyệt đẹp từ giữa đám cỏ lên. Anh thả nó vào
chiếc giỏ rỗng với điệu cười nhăn nhở vênh vang. “Một này…”
Anh nhổ cái nữa. “Hai này…”
Cô cúi xuống và sục tìm trong đám cỏ, rồi tự tay thả hai cây nấm vào
trong giỏ. “Ba và bốn này.”
“Năm và sáu,” anh nói, với cánh tay dài ra.
Cô bò đi theo hướng đối diện. ‘Bảy, tám và chín!’
Giờ thì anh rẽ đám cỏ. “Mười! Mười một!”
“Mười hai, mười ba, mười bốn và …mười lăm!” Cô cất tiếng cười. Cô
chưa bao giờ là một người chiến thắng độ lượng cả.
Cả hai bò điên khùng khắp rừng, hết hướng này đến hướng kia, cùng
ném nấm vào giỏ và gọi to con số. Chuyện này đã biến thành một cuộc đua
phát cuồng.
“Hai lăm!” cô hét lên.
Năm cây nấm nữa lượn trong không trung từ hướng của anh. “Hai sáu,
hai bảy, hai tám, hai chín, ba mươi!”
Cô bắt đầu nhồi đầy vạt váy, hét to con số và cuồng cuồng bò loanh
quanh, rẽ đám cỏ và buông nấm vào váy mà chẳng để ý mấy. Cô làm gẫy
thân nấm. Cô làm dập tán nấm. Cô chẳng quan tâm. Cô sẽ thắng chuyến
này!
Cô quay lại, vạt váy đầy ụp nấm. Anh cũng ở cách xa chiếc giỏ như cô
nhưng đôi tay to lớn của anh đã chất cao những cụm nấm.
Ánh nhìn của họ gặp nhau và một thách thức truyền đi giữa họ.
“Đua,” anh nói với giọng quá mức tự tin để khiến cô có thể bỏ qua.
“Vâng.” Cô gật vội. Không có Người Anh nào thắng nổi cô đâu.
“Bằng đầu gối?” Anh hỏi, và giống như cô, có thể thấy anh đang đo
khoảng cách tới chiếc giỏ.