Có những giây phút, những quãng thời gian ngắn, khi anh bắt gặp cô
đang nhìn mình hay khi cô mỉm cười, ở cô toát ra điều gì đấy còn mãnh liệt
hơn sức sống. Bất kể nó là điều gì, sức mạnh lạ lùng mà anh cảm nhận này
dường như được kết nối với anh theo một cách kỳ lạ mà mạnh mẽ. Như thể
phần nào đó trong cô cũng là của anh. Cái phần anh chưa từng hay nó tồn
tại cho tới những ngày vừa qua.
Anh vẫn tiếp tục quan sát cô. Cô bước đi với bộ điệu vô cùng hào hứng
thật đặc trưng, nhưng giờ thì cô bước chậm lại với anh, dù anh có thể di
chuyển vững vàng với cây nạng và có lẽ có thể đi mà không cần đến nó.
Nhưng cô vẫn bước ngay bên anh. Không bước trước mà cũng chẳng bước
sau. Cô sóng bước với anh.
Và anh phải mỉm cười, vì chỉ cần nhìn một lúc là thấy khi đi với anh cô
cũng đang khập khiễng. Điều ấy không phải hiển nhiên. Anh ngờ là thậm
chí cô còn chẳng nhận ra mình đang làm vậy.
Anh không nói gì nhưng nhìn về phía trước mắt và khẽ mỉm cười. Đằng
trước anh toàn là màu của rừng rậm, màu xanh lục của những cây cối xanh
tươi quanh năm và màu đỏ, màu vàng của những chiếc lá mùa thu đã rơi
xuống lối đi bắt đầu từ bên cánh đồng cỏ vào tới trong rừng.
Những dấu hiệu của mùa hè đã biến mất hết. Biến mất chỉ trong vài
ngày. Khi anh bước đi, nhìn chung quanh mình, ý nghĩ đến với anh một
cách rõ ràng tới mức làm cho anh sững sờ trong thoáng chốc. Nếu thế giới
chung quanh anh có thể thay đổi trong một thời gian rất ngắn – mùa hè có
thể chuyển rất nhanh chóng sang mùa thu – anh chẳng lấy làm ngạc nhiên
khi đời anh cũng có thể thay đổi nhanh như thế.
Anh đang đứng ở đây trong nơi kỳ lạ này nơi chẳng có gì quen thuộc.
Nhưng anh thấy thoải mái. Ở đây với người đàn bà anh thực sự chẳng hề
quen biết này. Nhưng không hiểu sao anh cảm thấy mình hiểu cô còn rõ
hơn hiểu chính bản thân anh.
Bỗng nhiên anh nhìn thấy những thứ mà anh không còn nhớ đã từng nhìn
thấy. Những vật nhỏ bé xung quanh mà anh chưa từng để ý. Màu của lá và
trời, âm thanh của mưa và gió, dáng dấp đi đứng của một thiếu nữ.