thể cô, rồi úa đến tới tấp như sao băng tóe lửa trong tâm điểm của cô lan
tràn ra chân tay và đầu cô.
Cô cảm thấy con tim mình đập dồn dập ngay giữa hai chân, như thể bỗng
nhiên nó trở nên mỗi lúc một căng và rời khỏi lồng ngực tới nơi giữa hai
chân đó, nơi nó đang đập, hết đập rồi đập.
Từ một nơi xa xăm, cô nghe tiếng anh rên rỉ, dài và trầm, và cảm thấy
anh rung lên ướt đẫm trong tay mình, cái mà bàn tay cô đã vuốt ve rồi lại
vuốt ve theo từng nhịp đập. Khi cuối cùng trái tim cô đã đập chậm lại, tay
cô cũng chậm theo.
“Chúng ta đã chưa giao phối.” cô bảo anh.
Anh nhìn cô, nét mặt cho thấy anh ngạc nhiên trước câu nói của cô.
Cô nhìn xuống rồi vỗ vỗ vào nguồn sinh lực của anh. “Ngài phải cho thứ
này vào trong em để giao phối, Người Anh ạ.”
Anh nhìn chằm chằm vào cô đầy lạ lẫm khiến cô có một suy nghĩ khác.
Cô nhướng mày lên nhìn anh. “Em nói sai sao? Có phải thay vì cái đó,
Người Anh các ngài giao phối bằng tay sao?”
Anh ngưng rất lâu, rồi anh phá lên cười.