Chương 25
Teleri nhìn qua hố bếp tới chiếc nệm nơi Roger vẫn còn nằm ngủ, bao
quanh là cả lũ vật cũng lười không kém của cô. Tất cả ngoại trừ Ngựa. Cô
đã thức dậy khi trời sáng và cho nó ra ngoài. Và giờ thì nó đang trên cánh
đồng cỏ đầy sương giá sung sướng nhai rào rào những ngọn cỏ đóng cứng.
Cô nghiền vài quả dâu thành sền sệt và đổ thêm nước, rồi thêm chút yến
mạch mà cô đã để dành khi thời tiết lạnh hơn. Cô đổ hỗn hợp đó vào trong
nồi nấu, thêm chút than đốt để nó chóng đặc hơn.
Khi cô cời lửa, Roger mở mắt ra và nhìn cô bằng ánh mắt khiến người cô
trở nên nóng hơn bất cứ thứ gỗ đang cháy nào có thể sưởi nóng cô được.
Cô chọc chọc vào lớp than vài lần rồi nói, “Chào buổi sáng, Người Anh.
Em thấy là ngài vẫn bỏ phí mất phần đẹp nhất trong ngày.” Cô mỉm cười
nhìn anh và thả chiếc que cời vào lò.
Anh nhìn cô thật lâu và khó đoán rồi tựa đầu lên bàn tay. Anh cứ nhìn cô
như thể anh có tất cả thời gian để làm vậy. “Ta phải tranh luận về chuyện
lúc nào trong ngày là đẹp nhất. Ta thích lúc nửa đêm hơn.”
Cô có thể thấy da mình đỏ ửng và cô vênh cằm lên nói, “Em thích buổi
sáng.”
“Ta cũng vậy. Lại đây, để ta dạy em chuyện ở lại trên giường vào buổi
sáng.”
Cô bật cười nhưng trước khi cô có thể lên tiếng, tay anh đã luồn ra và
chộp lấy cổ chân cô, kéo cô lại phía mình. “Roger! Dừng lại đi. Em sẽ ngã
mất!”
Một lúc sau cô đổ nhào lên ngực anh và nghe tiếng anh làu bàu, rồi cảm
thấy hơi thở thoát ra từ miệng anh và lướt qua tai cô. Cô đang nằm sóng
soài trên người anh, thân thể họ áp sát vào nhau, hai tay cô để hai bên đầu
anh.
Anh ngước lên nhìn cô với cái nhìn cô đã hiểu. Hai bàn tay anh di
chuyển từ lưng lên đầu cô và kéo miệng cô xuống với miệng anh. Anh đưa