lưỡi vào bên trong và hôn cho cô ngây ngất.
Anh xoay người cùng cô và giờ cô ngả trên nệm, cánh tay anh đặt ngang
ngực cô và đầu anh ở trên đầu cô. Một tay anh di chuyển để chạm vào mắt
cô, con mắt không còn sưng nữa, nhưng đến ngày hôm qua vẫn còn hơi
thâm thâm và vàng ở chỗ anh đã đánh vào.
Anh định nói câu gì đó nhưng cô đưa tay lên môi anh để chặn tiếng nói.
“Không sao đâu. Mắt em ổn mà. Em đã thấy ngài cảm thấy thế nào về
chuyện đó. Ngài thậm chí còn không tỉnh táo nữa. Làm sao lại có ai trách
mắng được ngài cơ chứ?”
“Ta mắng ta.”
“Ôi, em thì không.” Rồi để làm anh xao nhãng, cô lướt ngón tay từ từ lên
miệng anh, dọc theo bờ môi và đi xuống cằm anh. “Ngài đã không để râu
như cũ.”
“Không,” anh trả lời khi cô xoa vào cằm và má anh, nơi đã trở nên nham
nháp râu mới mọc dù anh đã cạo mỗi sáng bằng con dao của cô.
“Nó cào vào em khi ngài hôn,” cô bảo anh. “Nhưng em thích thế.” Cô
chạm vào má và lông mày anh, đưa ngón tay dọc theo mắt tới tai nơi tóc đã
mọc dài hơn và lởm chởm ở phần đuôi.
Bàn tay to lớn của anh chặn cô lại và xoay lòng bàn tay cô vào miệng
mình và hôn lên đó. Đó là một trong những điều âu yếm mà anh đã làm
nhưng chưa bao giờ thôi khiến cô khỏi ngạc nhiên. Và mỗi lần anh làm vậy,
cô lại mất thêm một mảnh lòng mình cho anh.
Anh mút một ngón tay cô, việc quá bất ngờ làm cô hoàn toàn mất hết
cảnh giác.
“Tại sao ngại lại làm thế?” cô hỏi anh, thực sự thấy tò mò.
Anh nhíu mày nhìn và kéo ngón tay cô khỏi miệng mình. “Gì cơ?”
“Mút ngón tay em.”
Anh khẽ cười. “Đàn ông và đàn bà vuốt ve nhau theo nhiều cách. Em
không thích thế ư?”
Cô nhún vai. “Em thích ngài mút ngực em hơn.”
Anh lại bật cười.