được tìm thấy rải rác lung tung dọc bờ biển, giữa những mảnh vỏ mỏng
hơn đã rạn nứt và vỡ nát khi bị sóng triều quất lên bờ.
Đôi khi lủc trời đã tối muộn và quá cô đơn, cô thường đặt vài vỏ ốc dưới
gối để có thể nghe thấy tiếng chúng trò chuyện với mình suốt đêm. Đó là
một âm thanh êm dịu làm cô đỡ lẻ loi.
Anh đang cầm một vỏ ốc có hình sừng dê và những sọc nâu cùng chấm
nhỏ màu xanh biếc bên trên. Anh lật đi lật lại trong tay và nhìn chằm chằm
vào nó.
“Người ta nói rằng nếu ngài ghé tai vào một vỏ ốc, ngài có thể nghe thấy
tiếng biển cả gọi mình, nghe thấy tiếng thủy triều lên và rút đi như thể tất
cả biển khơi trên khắp thế gian này đang ở trong chiếc vỏ ốc đó.”
Anh ngước lên nhìn cô và cô mỉm cười lại. “Đặt nó lên tai và nghe đi.”
“Gì cơ?”
“Chiếc vỏ ốc mà ngài đang cầm ấy. Đặt nó lên tai và nghe đi.”
Anh làm như vậy. “Ta cần nghe cái gì đây?”
“Tiếng gầm của biển cả. Bây giờ yên lặng nào. Nếu ngài nói thì ngài
không nghe được đâu.” Cô chờ đợi. “Giờ ngài nghe thấy không?”
“Không. Ta không nghe được nếu như em đang nói.”
Cô lắc đầu. “Vậy hãy mang nó ra ngoài chỗ nào ít ồn ào rồi lắng nghe.
Gió đã ngừng thổi và mặt trời đã hiện ra rồi. Mặt trời sẽ làm không khí ấm
lên cho dễ chịu.”
Anh đứng và nhìn xuống chiếc vỏ ốc trong tay, rồi ngước lên nhìn cô với
cái nhìn buồn bã chẳng hiểu tại sao. Cô dừng lại khi bắt đầu lau bàn và tự
hỏi, chỉ trong thoáng chốc, tại sao anh lại nhìn cô như thế.
***
Anh đã nói với cô là anh yêu cô vào lúc quái nào ấy nhỉ? Roger đưa tay
luồn vào trong tóc và bước trên sân, cố gắng nghĩ ra mình đã nói gì đêm
qua. Anh không nhớ đã nói những từ đó. Anh chưa bao giờ, chưa một lần
nào làm việc gì ngu ngốc đến thế.
Anh không nói dối phụ nữ. Anh tự hào về điều đó. Và anh luôn luôn ở
cùng với vô khối đàn bà trong bao năm, nhưng chỉ nói duy nhất một câu
Anh yêu em với một người.