Anh nhíu mày và tiếp tục lắng nghe, tự hỏi có phải anh đang tưởng tượng
ra không, như lúc anh tưởng tượng thấy mặt trời chiếu lên mình vào hôm
cô hát lên gọi nó hay khi anh tưởng tượng thấy cô mang làm cho con chim
trĩ chết hồi sinh.
Với những nguyên cớ mà anh không tỏ tường như là có bàn tay tạo hóa,
anh ngước lên và nhìn vào cánh cửa. Cô đang băng ngang căn lều, tay chùi
vào một miếng vải và nhìn đáp lại khi anh đưa chiếc vỏ ốc lại gần tai.
Teleri mỉm cười, và anh nghe thấy tiếng biển cả.
______________
Lưng ta nương tựa thân sồi
Nghĩ sao mà chắc chắn
Nhưng bắt đầu nó nghiêng
Sau nó gẫy
Vỡ mộng ta như lúc thất tình
—"Sông nước mênh mông,"
dân ca