Gladdys già là gì với Teleri nhỉ?
Chắc chắn bà ta không phải người đã cố giết anh. Trước đây anh đã ở
trong nanh vuốt xương xẩu của Gladdys già rồi. Bà sẽ hành hạ anh tới chết
nhưng không treo cổ anh lên. Bà là một mụ phù thủy già phóng túng nhưng
không phải kẻ sát nhân. Anh ngờ là bà cũng chẳng phải thứ phù thủy gì,
cho dù bà ta đã đốt lên tất cả những đống lửa làm hiệu bên sườn đồi, ê a
tụng niệm và con mắt quái quỷ nhấp nha nhấp nháy. Bà chỉ thích gây rắc
rối thôi.
Roger đã giáp mặt với quân Thổ hung tàn và những đám phản loạn
người Wales, đã đối mặt với kẻ giết người giấu mặt, nhưng cho dù Trời có
đứng ra bảo đảm anh cũng không muốn đối mặt bà Druid đó lần nữa, dù bà
ta có phải là thứ bịp bợm hay không.
Anh đợi cho tới khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của bà nữa, rồi
thẳng người lại và bước ra từ phía sau cái cây.
Teleri nhìn anh, gương mặt bối rối.
Anh nghe thấy tiếng kêu chói tai của một bộ cương ngựa và quay người
lại.
Một cỗ xe ngựa nhỏ lao sầm sầm ra từ phía sau bức tường bên kia căn
lều, Gladdys già đang cầm cương. Bà giật cỗ xe dừng lại ngay lúc phát hiện
ra anh và lừ mắt nham hiểm. “’Là ngươi à?”
Bà nhìn Teleri. “Đây là người đàn ông cháu tìm thấy hả?”
“Vâng ngoại ạ. Ngoại có biết ngài ấy không?”
Ngoại? Roger chửi thầm.
Gladdys chẳng hề đáp lời Teleri. Bà tung người xuống từ ghế xe ngựa
như một con dơi nổi trận lôi đình. Bà đáp xuống đánh thịch và quay ngoắt
người trước khi anh kịp nói là phù thủy. Bà chộp lấy cái gì đó từ trên thùng
xe.
Một lát sau bà quay lại và tiến tới chỗ anh, vung vẩy chiếc chổi liễu dài.
“Đồ vũ phu to xác! Ngươi dám lấy cái tay bự chảng đánh vào mắt cháu gái
yêu của ta! Ta sẽ đánh ngươi, gã trống choai kia!”
“Đợi đã!” Roger kêu lên và thụp xuống.