“Ha!” Gladdys nhổ nước bọt. “Không nguy hiểm ấy à? Cháu không hiểu
kiểu nguy hiểm của hắn đâu. Ta thì có.”
Roger giật chiếc chổi ra khỏi đôi tay khỏe như vâm của bà già và cầm nó
đằng trước mặt như những con chiên của Chúa giơ cao cây Thập tự trước
mặt quỷ dữ.
Gladdys trỏ ngón tay xương xẩu lại phía anh, tay bà hơi run run. “Hắn,
người đàn ông đó, là tên đểu giả mà bà đã kể cho cháu nghe!”
“Là ngài Lăng nhăng ạ?” Teleri hỏi lại bằng giọng sửng sốt.
Ngài Lăng nhăng? Anh quay lại nhìn cô. Ai gọi anh là Ngài Lăng nhăng
thế?
Teleri đứng im tới mức trông cô giống một con nai mắc nạn khi bị kẹt
trong đống tuyết mùa đông rồi lạnh cóng cho tới chết. “Ngài là người đàn
ông Anh đã giao phối với các phụ nữ đã có chồng sao?”
Roger quay người khỏi Teleri, nheo mắt lại giận dữ, trừng trừng nhìn
Gladdys, lòng chỉ muốn đập cho bà một chổi vì đã kể cho Teleri về quá khứ
của anh.
“Ngoại nói ngài giao phối với tất cả đàn bà trong triều đình Anh quốc.”
“Ta không giao phối với tất cả đàn bà trong triều đình,” Roger nói bằng
giọng kiên nhẫn không ngờ.
Mụ phù thủy già hứ một tiếng rõ to như thể anh đang dối trá. “Ta đã nhìn
thấy ngươi, chính ta… với người đàn bà tóc đen đó.”
“Ta yêu Elizabeth de Clare. Ta luôn luôn yêu Elizabeth!”
Teleri kêu một tiếng nhỏ mà anh gần như không nghe thấy nhưng cũng
đủ để anh dời ánh mắt đang trừng trừng nhìn bà ngoại phù thủy của cô sang
bên cô.
Gương mặt cô đanh lại với nét mặt bị bội phản. Cô lắc đầu như thể
không sao tin nổi những gì mình đã nghe. Như thể cô chưa bao giờ biết
anh.
Anh không có ý làm tổn thương đến cô và đột nhiên cảm thấy tồi tệ còn
hơn cả lúc anh phát hiện ra mình là người đã đánh cô. Anh đánh rơi chiếc
chổi.