bàn tay và nhìn gần hơn vào thân cây.
Nhưng tất cả những gì cô thấy là một cái bướu khổng lồ ở thân cây nhăn
nheo. Không có gương mặt phù thủy khôn ngoan nói cho cô hay làm sao để
ngắt cơn đau. Chỉ có cây sồi già đang oằn oại sinh trưởng.
Cô với tay ra chạm vào thân cây, mong muốn cùng cực được nhìn thấy
gương mặt đó lần nữa. Nhưng nó không có ở đó. Không có gì ở đó ngoại
trừ những thứ thực sự tồn tại: lớp vỏ cây già cỗi và thân gỗ xù xì.
Teleri gục đầu xuống khóc, khóc nức nở, những âm thanh đau đớn chưa
bao giờ xuất hiện ở cô khi trước. Cô nghiêng lưng tựa vào thân cây rồi
trườn xuống đất. Tất cả những gì cô muốn là biến mất vào trong những
vòm lá nhọn kia và những cây dại xấu xí vây quanh các rễ sồi chằng chịt.
Cô co đầu gối lên vào ngực và ngả đầu lên đó, rồi lại khóc miết cho tới
khi hai vai cô rung lên, giống như hàng mấy trăm năm qua người ta khóc
thảm thiết vì đã mất đi những thứ quý giá.
Nhưng Teleri không khóc vì cái cô đã mất. Cô khóc vì cái mà cô chưa
bao giờ có.
***
Gladdys già lấy chổi đánh anh lần nữa, rồi bà vứt nó vào thùng xe và
quay lại quắc mắt nhìn anh. “Ngươi đã làm nó bị tổn thương. Nó đã cứu
sống ngươi và tất cả những gì ngươi làm là gây tổn thương cho nó?”
Xương hàm bà nhô ra và mắt bà thu hẹp lại. “Nghe ta đây. Ngươi sẽ
không được vào trong cỗ xe của ta. Ngươi sẽ không đi về cùng với ta!”
“Ta sẽ không bao giờ vào cùng cỗ xe với bà nữa, bà già. Bà nghĩ ta là đồ
ngu hay sao?”
“Ta biết ngươi là đồ ngu!” Ba quay đi trước khi anh có thể nói thêm và
trèo lên ghế. “Hãy rời khỏi đây, Roger của Wells. Rời xa khỏi cháu gái ta,
không là ta thề mình sẽ trút vô khối lời nguyền rủa lên ngươi, thậm chí đến
cháu chắt ngươi cũng mọc ra đầu rắn!”
Bà giật sợi dây cương và đi mất.
“Đi với bà ta ư,” Roger lẩm bẩm. Cứ làm như là anh sẽ đi ấy. “Đi cho
khuất mắt đi, bà già!” anh hét lên phía sau bà, dứ dứ nắm tay cho dù bà đã