“Hay cổ em.” Cô dừng lại nghĩ ngợi. “Nhưng em thích nhất là khi ngài
gọi em là em yêu của ngài.”
Anh thôi cười.
“Chưa có ai từng gọi em như vậy cả, Roger. Chưa bao giờ.”
Anh nhìn cô với cái nhìn lạ lùng nhất. Nhưng trước khi cô có thể hỏi
xem chuyện gì không ổn, nồi cháo sôi bùng lên và bắt đầu trào ra xèo xèo
trên lửa.
“Ôi, không chứ!” Cô đẩy khỏi người anh và bò dậy, rồi dùng tà váy nhấc
nồi ra khỏi bếp và mang nó tới bàn. “Em không thể phá hoại bữa ăn vì nằm
trên giường với ngài được. Ngài dậy đi, rồi chúng ta cùng ăn.”
Anh đứng dậy và chỉnh lại áo quần rồi anh gấp chăn lại gọn ghẽ như mọi
sáng.
“Nước rửa tay trong góc đã ấm rồi đấy,” cô bảo với qua vai. “Ngài may
mắn thật. Lúc em vừa thức dậy, trong xô đã có một lớp băng đóng trên mặt
rồi.”
Khi anh lặng lẽ rửa ráy, cô đi quanh phòng lấy bát, thìa và đặt chúng lên
bàn. Cô đổ cháo vào các bát và đẩy phần của anh lại chỗ anh. Rồi họ ăn.
Cô tự hỏi tại sao anh lại im lặng đến thế, rồi nhận ra anh đã ăn hết. Anh
đặt thìa xuống và không gọi thêm nữa. Anh ít khi hỏi lấy thêm ngay cả khi
cô đã bảo anh cứ việc hỏi. Cô cứ luôn luôn phải lấy đầy đĩa cho anh.
Cô tự hỏi tại sao lại thế, tại sao anh không đơn giản hỏi cô thêm thay vì
cứ ngồi đó. Cô không hiểu tại sao người ta không nói ra những gì mình
nghĩ. Làm sao cô có thể hiểu anh muốn gì nếu như anh chẳng bao giờ chịu
hỏi?
Cô tự hỏi cuộc sống của anh đã như thế nào, anh từ đâu tới. Gia đình anh
và người cha mà anh đã nói là rất ghét làai. Sao lại có người ghét cha ruột
của chính mình? Cô ngước nhìn anh, nhưng anh không nhìn cô. Trông như
thể anh đang để đầu óc ở tận đẩu đâu.
Cô ngẫm nghĩ về điều đó rồi quyết định là có vẻ như anh muốn im lặng.
Cô đứng lên lấy thêm đồ ăn và múc vào bát cho anh.
Ở giữa bàn, cô đặt một chiếc giỏ nhỏ chứa đầy những thứ yêu thích:
những viên đá dẹt tròn tròn đã nhặt từ biển, và những vỏ ốc còn nguyên