Cô nhìn chằm chằm vào anh thật lâu và nghiêm nghị bởi cô không chắc
là mình hiểu được.
“Anh muốn trao bản thân mình cho em, Teleri.” Roger lướt bàn tay lên
má cô và ôm lấy nó dịu dàng khi anh nhìn cô. “Anh muốn trao cho em sự
bảo hộ của anh. Anh muốn trao cho em các con của anh. Anh muốn trao
cho em tên anh.”
Cô không thể nói được. Cô không nói gì cả, bởi cô sợ rằng nếu cất tiếng,
nếu cô chỉ tạo một âm thanh dù nhỏ thôi, cô sẽ thức dậy và thấy chuyện đó
thực sự không hoàn toàn xảy ra, rằng cô đang mơ.
“Em sẽ tiếp nhận anh chứ? Nói là em chịu đi! Em sẽ có con anh chứ? Em
sẽ nhận tất cả những gì anh muốn trao em chứ?” Anh hôn cô say đắm và
nồng nàn. “Em sẽ lấy anh và mang tên anh chứ, tình yêu ngọt ngào của anh.
Nói em chịu đi, Teleri! Nói em chịu đi!”
“Roger,” cô thầm thì tên anh.
“Nói đi!”
“Vâng. Em sẽ nhận tên anh và các con của anh. Em sẽ nhận hết.”
Anh hôn cô và từ từ ấn vào trong cô, dừng lại khi cô hổn hển hay làm
một cử động hoặc âm thanh nào đó. “Nhẹ nhàng nào, em yêu.”
Anh đang lấp đầy cô, kéo cô căng tới mức cô nín thở. Anh nhấc lên đủ
để đưa một ngón tay vào giữa họ và anh di chuyển nó chầm chậm khắp nơi
đã đưa cô bay bổng. Anh vẫn xoa cô ở đó và ấn tới phía trước thật chậm,
kéo cô căng ra trong khi ngón tay anh vụt nhẹ qua cô và làm cô muốn đưa
hông mình lên cao, cao mãi.
Lưỡi anh dấn sâu trong miệng cô. Nguồn sinh lực của anh ở sâu bên
trong cô. Đau, nhưng cô muốn anh ở đó và tay anh di chuyển nhanh hơn,
nhanh hơn nữa.
Cô có thể cảm thấy nó đang đến, cảm xúc mà cô đã khao khát. Chỉ một
lần ve vuốt nữa. Tay anh vuốt nhẹ một lần nữa thôi.
Anh chạm vào cô ở cái nơi hoàn hảo đó.
Mạch máu cô đập mạnh.
Cùng lúc đó anh dấn sâu vào bên trong cô, xé tan cái gì đó làm cho cô
ghì chặt lấy hai vai anh hơn và cơn đau chỉ trong thoáng chốc. Anh đã hoàn