Roger đặt chiếc bát và khoanh bánh mì đang nướng dở trong tay xuống.
“Lại đây nào. Để Merrick dọn chỗ này. Anh muốn nói chuyện với em.”
Anh cầm lấy tay cô và đưa cô ra ngoài.
Thật thoải mái khi ra khỏi lều. Trời đã tối nhưng vẫn còn quầng sáng của
hoàng hôn trên bầu trời phía trên những rặng cây đằng tây và họ bước đi
trong im lặng tới cây cầu rồi Roger dừng cô lại khi cả hai đã ở dưới bóng
cây khổng lồ bên bờ suối.
“Em cảm thấy thực sự thế nào? Và hãy nói thật với anh.”
“Mặt và tai em còn đau một chút nhưng em không bị choáng nữa và mắt
nhìn tốt rồi. Em thấy đủ khỏe rồi.”
Anh đưa tay ra và lướt ngón tay lên má cô, rồi xuống hàm và cằm. “Có
đau không?”
Cô lắc đầu và tự hỏi anh đang định làm gì vậy.
Anh chạm vào môi cô. “Có đau không?”
“Không.”
“Tốt.”
Điều tiếp theo cô biết là cô đang trong tay anh và anh đang hôn cô. Anh
không ôm cô quá chặt hay ép môi mình quá mạnh lên môi cô. Anh hôn cô
như thể cô sẽ bị vỡ ra nếu anh không dịu dàng.
Vậy nên cô trườn tay lên hai bên đầu anh và ép mình lại với anh. Nó có
hiệu quả vì tay anh tuột xuống dưới mông cô và nâng cô lên.
Hai tay cô giữ lấy đầu anh và cô đưa lưỡi mình đi dọc miệng anh, lách
vào bên trong. Cô luôn yêu thích vị của anh nhưng lần này anh có vị của
rượu vang ngọt ngào và đậm đà nên cô rà lưỡi mình qua miệng anh hết lần
này đến lần khác.
Anh rên rỉ và hôn đáp lại cô, hôn cô cho tới khi đầu cô lại nhẹ bẫng đi.
Anh đưa miệng lên hai má cô và rồi xuống cổ cô. “Anh muốn em, Teleri.
Anh muốn em nhiều tới mức nhức nhối.”
Cô thầm thì tên anh và anh lại hôn cô lần nữa, anh khuỵu đầu gối xuống
và kéo cô theo. Anh nhích người và đưa một tay xuống rồi kéo váy cô lên
để anh có thể chạm vào đùi cô và ở giữa nơi đó. Giây phút những ngón tay