“Thêm bằng đó nữa cho đủ lượng. Tôi nhớ có xem đầu bếp hồi còn nhỏ.
Bà ấy luôn trộn bột bằng tay.” Merrick thò đôi bàn tay vụng về vào trong
đống bột khô. “Cần có nước.”
Roger phủi hai tay và cầm lấy một bình nước rồi đổ một nửa vào trong
bát, nó tràn ra ngoài miệng bát, lên bàn và làm thành một bong bóng nước
to bằng nắm tay trong lớp bột khô.
“Khỉ thật! Thế là nhiều quá.”
“Xin lỗi nhé. Tôi sẽ chữa.” Roger múc một ít nước ra, quay người và
quét qua phòng rồi đổ xuống một xô nước thừa đặt trong góc.
Anh quay lại bàn và cổ tay Merrick đã ngập trong đám bột nhão dính.
“Thêm ít bột nữa,” anh bảo Roger.
Roger đổ bột vào trong bát và gần khắp mọi chỗ khác.
“Tôi sẽ nhào đống bột nhão này,” Merrick bảo anh.
“Nhào ấy à?”
“Ừ.”
“Thấy cái này không?” Merrick chỉ anh. “Cứ vờ như đó là bầu vú trần
mềm mại của một người đàn bà và chỉ cần ép nhè nhẹ.”
“Để tôi thử,” Roger chờ đợi rồi anh sục hai tay vào bát bột nhão khổng
lồ. Sau một vài phút nhào nặn trong im lặng, anh ngước lên nhìn Merrick
và nói, “Giống mông hơn là ngực.”
***
Teleri thức dậy bởi mùi thức ăn đang nấu. Cô ngồi dậy và không còn
cảm thấy quá choáng. Cô giơ một bàn tay lên và nhìn chằm chằm vào đó.
Một bàn tay và năm ngón tay. Để đánh giá chuẩn xác, cô giơ bàn tay kia lên
và nhìn chằm chằm vào cả hai.
Mười ngón tay. Hai bàn tay. Thị giác của cô đã trở lại. Cô lật chăn sang
bên và từ từ đứng dậy. Có một chậu nước ở kế bên và cô rửa hai tay rồi
dùng miếng vải nhẹ nhàng lau sạch mặt và tai. Cô có thể nghe thấy tiếng
những người đàn ông nói chuyện trong gian phòng kia, cô nhanh chóng
thay một bộ váy sạch rồi bước tới giường thắp vài ngọn nến.
Khi cô quay lại, Roger và Merrick đang đứng trong ngưỡng cửa.