“Chuyền cái hũ men cho tôi,” Merrick nói mà chẳng trả lời Roger. Thay
vào đó anh nhìn quanh căn lều. Rồi anh đặt bao bột xuống. “Khó tới cỡ nào
đây? Tôi chẳng bao giờ gặp tí ti khó khăn nào khi đi tìm lấy một đầu bếp
trong lâu đài và tất cả bọn họ đều biết làm bánh mì.” Anh giật chiếc bát
khỏi bàn và đổ tất cả những mẩu đá cùng vỏ ốc biển vô dụng lóc cóc ra
bàn.
Roger ngước lên. “Jesu ơi, Merrick, dừng lại! Đó là vỏ ốc của Teleri !”
Anh đặt chiếc hũ men xuống và thúc khuỷu tay chen lên trước mặt Merrick,
rồi cẩn thận nhặt từng mẩu đá và vỏ ốc một, đặt lại vào trong bát, để lên
giữa bàn.
Anh ngước lên nhìn.
Merrick đang nhìn anh như thể anh bị ngớ ngẩn.
“Chúng có ý nghĩa đặc biệt với cô ấy.”
“Đá và vỏ ốc biển ấy à ?” Merrick lắc đầu.
“Có mấy cái bát đằng kia,” Roger bảo anh. “Gần cửa sổ đằng đông có
treo mấy cành thảo mộc ấy.”
Merrick mang một chiếc bát gỗ lớn lại và đặt nó lên bàn, rồi anh lật bao
bột và đổ bột vào bát, lúc này bột túa ra khỏi bao, phụt thành khối kem
khổng lồ làm bụi tung mọi thứ xung quanh.
Roger phủi phủi lớp bột bụi. “Trông nhiều bột quá.”
“Cậu nghĩ vậy à?” Merrick chộp lấy hai cạnh bàn và ngồi thụp xuống
cho tới khi mắt anh ngang với miệng bát. Anh ước lượng nó như thể đang
ngắm mục tiêu từ xa. “Không. Tôi nghĩ ổn đấy. Đây.” Anh đẩy chiếc bát
ngang qua bàn tới chỗ Roger. “Cho thêm chút men vào đó.”
Roger nhìn vào trong hũ như mong chờ nó có phép lạ biến thành bánh
mì. “Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu.”
“Dĩ nhiên là hay rồi. Cứ đổ một ít vào đó.”
“Bao nhiêu?”
Merrick nhún vai. “Cậu nghĩ thế nào?”
Roger thò tay vào trong hũ và giơ một nắm bự đầy men lên.
Merrick gật đầu và Roger thả nó vào trong bột. “Đây.”