Chương 32
Đến muộn chiều hôm đó, Roger và Merrick đang đứng bên chiếc bàn kệ
với một bó rau trước mặt cùng hai cây bắp cải to tướng của Teleri. Merrick
có thêm ba bình da đựng rượu nữa lèn trong túi yên và họ cùng chia nhau
một bình trước khi quyết định đã tới lúc làm thứ gì đó để ăn.
Các loại rau – củ cải và hành, cải bắp và vài loại nấm mà Roger đã tìm
được sau cơn mưa – được xếp cả lên ngay ngắn như những cây nến trước
bàn thờ.
Merrick nhìn Roger. “Lùi khỏi chiếc bàn đi.”
“Tại sao?”
“Đợi nào. Trước tiên hãy cho tôi thêm chút rượu nữa.”
Roger tung cho anh bình rượu da và Merrick làm một hơi thật sâu, rồi
đặt nó sang bên và rút gươm ra. Anh bước lại một bước, gươm giơ cao trên
không, rồi đột nhiên anh vung xuống chiếc bàn với tốc độ tia chớp.
Roạp! Roạp! Roạp!
Anh chặt xuống với một độ chính xác chuẩn mực và khi anh tiến tới cuối
bàn, tất cả rau rợ đã nằm ngổn ngang trên bàn. Bị thảm sát.
“Làm hay lắm! Đặc biệt là mấy cây bắp cải.” Roger vỗ vai anh rồi làm
một ngụm rượu và đưa chiếc bình lại cho Merrick. “Để tôi thử xem.”
Roger cầm lấy thanh gươm từ Merrick, rồi đứng ở phía cuối bàn và chém
cho nát đời rau rợ cho tới khi chúng bị chặt nhỏ hoàn toàn, rồi anh dùng
thanh gươm để gạt hầu hết chỗ rau, trừ những chỗ bị rơi xuống sàn, vào
một nồi nước rồi đem gác lên bếp.
“Mình cần bánh mì,” Merrick dân dã nói, tới khi Roger quay lưng lại,
Merrick đã cắt một bao bột ra và đang nhìn quanh chiếc bàn. “Bát đâu
nhỉ?”
“Có một cái bát ở đằng đó.” Roger phẩy tay về phía những chiếc giá.
“Cậu có biết làm bánh mì không đấy?”