“Chắc cô ấy cảm thấy ở đây an toàn hơn.”
“Ừ,” Roger gật đầu. “Những cánh rừng này dày và ma mãnh. Có những
lối trông có vẻ rộng rãi dễ đi nhưng lại chẳng dẫn tới đâu. Rất nhiều nơi
trông giống nhau nhiều đến mức thật quá dễ để bị lạc trong những cánh
rừng này.”
Merrick lặng yên một lúc rồi anh nói, “Chúng ta cần phải nói về ý định
sắp tới của cậu.”
“Tôi không biết.” Roger nhìn chằm chằm xuống dòng nước đang tràn
trên những tảng đá trong con suối đã đầy hơn trước cơn mưa vừa rồi rất
nhiều. Nó chảy xuống một cái hồ rộng phía dưới và anh thấy mực nước cao
hơn khi trước. Chỉ còn lại ít bờ cho thấy nước đã lên tới gần những ngọn cỏ
dài đang rủ trên mép nước. “Nếu tôi quay lại, chuyện sẽ trở nên phức tạp.
Tôi sẽ phải tìm ra kẻ muốn tôi phải chết.”
“Ừ. Nghe cậu nói như thể không muốn trả đũa vụ này.”
Roger lặng thinh. “Có chứ. Nhưng tôi chưa sẵn sàng quay lại.” Anh tung
một hòn đá xuống mặt nước và nhìn những vòng tròn tỏa rộng ra rồi biến
mất. Mỗi lần anh nhìn chiếc hồ ấy, mỗi buổi sáng anh cạo râu, mỗi lần anh
tắm, anh lại nhớ tới cái đêm mà họ đã suýt làm tình với nhau trong đó. Và
tới cả lần thứ một trăm anh tự gọi mình là thằng ngu. Anh cúi xuống và
nhặt một hòn đá khác lên, rồi ném nó xuống hồ. Anh thả cả hai cánh tay lên
thành cầu và khóa bàn tay lại với nhau. “Cậu biết mình yêu Clio từ khi
nào?”
Merrick liếc nhìn anh khá bén.
Roger có thể cảm thấy người bạn đang săm soi mình.
Cuối cùng Merrick nhìn đi chỗ khác và nói, “Ý cậu là ngoài lần gặp đầu
tiên của chúng tôi à?”
“Ừ,” Roger cười lặng lẽ. “Ngoài lần đó. Vì tôi nhớ là khi ấy Clio đã bảo
cậu có một cái đầu to và rồi giả dụ nếu cậu ném bất cứ đứa bé gái nào, cô
ấy sẽ cho cậu xuống hào.”
“Phải. Người đàn bà này quả là một phép thử không ngừng với sự kiên
nhẫn của tôi.” Merrick lắc đầu. “Cô ấy không giống bất cứ người đàn bà
nào tôi đã từng biết. Bướng bỉnh và đầy ngoan cố.” Anh mỉm cười khi nói