vậy. Đó là một nụ cười đầy toại nguyện và hạnh phúc, một nụ cười anh
mang suốt từ cuộc hôn nhân của anh năm năm về trước.
“Và xinh đẹp và cô ấy yêu cậu.”
“Phải. Tôi là một người may mắn.” Anh ngừng lại rồi nói, “Thực tế thì
tôi nghĩ mình đã yêu Clio vào giây phút tôi thấy mũi tên của bọn người xứ
Wales trên lưng cô ấy.” Merrick ngừng lại như đang tái tạo lại ký ức trong
đầu. Anh nhìn đăm đăm vào những cánh rừng. “tôi nhớ đã nghĩ mình cuối
cùng cũng tìm thấy người đàn bà mình yêu thực sự mà giờ đây cô ấy đang
hấp hối. Chuyện đó làm tôi hoảng sợ hơn bất cứ trận đánh nào tôi từng
chiến đấu. Hơn bất cứ thứ gì trong đời tôi.”
Merrick quay người nhìn sang Roger, nét mặt anh hiện lên một dấu hỏi
trong khi anh săm soi Roger.
Roger nhìn đi chỗ khác, nhìn xuống chỗ những con ngựa. “Cô ấy đã
chăm sóc con Ả rập rất tốt.”
“Ừ.” Merrick vẫn nhìn anh.
“Con ngựa ấy đôi lúc đi theo cô ấy như con chó nhà. Tôi đã trông thấy
họ cùng với nhau. Chúa ơi, nhưng người đàn bà nhỏ bé ấy có thể cưỡi
ngựa.” Anh ngừng lại và chẳng ai trong họ cất lời.
Không có âm thanh nào ngoài tiếng chim đêm và côn trùng và tiếng
nước lặng lẽ nhỏ giọt lên những tảng đá trong lòng suối.
“Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bắt được cô ấy mấy năm trước.”
“Nhưng cậu đâu làm được.”
“Không. Tôi không biết kỵ sĩ đó là một người đàn bà cho tới khi thấy cô
ấy ở chỗ những tảng đá.” Roger nhìn lên. “Trước khi xảy ra chuyện con
ngựa bị mất tích, cậu đã định bán nó.”
“Ừ.” Merrick nhe răng cười với anh. “Cậu vẫn còn muốn trả giá hời cho
con ngựa hả?”
“Ừ.”
Merrick vỗ vào lưng anh. “Cậu không phải trả đâu, bạn của tôi ạ. Ngay
khi thiếu nữ ấy khỏe hơn, tôi sẽ tặng cậu con ngựa như là món quà cưới.”