mẽ giống anh nhưng anh có thể kiềm lại nhờ kinh nghiệm. Cô thì không, và
anh biết điều ấy là không công bằng.
Anh lùi lại và đứng lên, nhìn cô.
Cô rúc vào nệm, hai mắt mở to và trông còn mụ mẫm hơn trước.
“Anh ở đây vì nhiều lý do. Để bảo vệ em. Để làm cho em kh. Bởi vì anh
muốn ở đây. Đi ngủ đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
“Tại sao chúng ta không thể nói bây giờ?”
Anh nhìn cô chăm chú trong một lát rồi giơ hai ngón tay lên. “Em thấy
có mấy ngón tay?”
Cô liếc nhìn tay anh. “Ở tay nào cơ?”
“Em thấy cả hai tay?”
“Vâng.”
“Vậy em sẽ nằm tiếp trên giường.” Anh trùm chăn qua người cô và con
lợn, rồi bước về phía ngưỡng cửa. “Anh chỉ giơ mỗi một tay thôi.”
***
Teleri ngồi dựa lưng vào bức vách đất và tay cô ở đâu đó trên lưng Lợn
kế gần đó – chí ít cô hy vọng tay mình ở chỗ đó. Cô vuốt nó một cái và nó
ngẩng đầu lên khỏi hai móng chân trước, ngước nhìn cô.
Thị lực của cô vẫn còn bị méo mó tới mức Lợn có tới hai cái mõm và
nhiều,rất nhiều mắt, tất cả đều nhìn thẳng vào cô.
“Ôi, Lợn ơi,” cô thầm thì. “Tao phải làm sao bây giờ?”
Nó gầm gừ vài điệu cảm thông rồi sục mõm vào khuỷu tay cô. Cô nhìn
chằm chằm vào nó và những cái đầu của nó trong một khoảnh khắc trầm
ngâm thật lâu.
Con vật không che giấu cảm xúc của mình. Lợn luôn luôn muốn ở cùng
cô và tỏ điều này rất rõ. Nó theo cô khắp mọi nơi, khụt khịt và rên rỉ khi cô
buộc nó lại. Và Ngựa thì cứ dệnh dạng đi phía sau cô, gần như sát gót cô và
dụi vào lưng cô cho tới khi cô chơi với nó trên cánh đồng. Ó bước đi bước
lại và kêu quác quác liên hồi nếu như cô không chú ý tới nó.