“Để anh giúp em.” Anh luồn tay xuống dưới người cô và nâng cô lên,
dựa vào ngực anh.
“Em muốn làm,” cô khăng khăng.
“Anh thấy vẫn bướng như mọi khi.”
“Đưa em chiếc thìa.”
Anh chìa nó ra cho cô.
Cô với lấy và hụt tay mất một đoạn. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay
trống không như thể mong chờ chiếc thìa sẽ ở đó.
“Đây.” Anh đặt cán thìa vào lòng bàn tay cô và nâng chiếc bát lên trước
mắt cô.
Cô thọc thìa vào khuỷu tay anh.
“Muốn thử nữa không?”
“Không.” Cô đưa thìa cho anh và suýt chọc vào mắt anh.
“Vết thương gần tai làm em bị choáng người đi.” Anh đút cho cô ăn một
chút cháo, cô trông ngạc nhiên.
Cô nuốt. “Ăn ngon lắm.”
“Em nghĩ anh không thể nấu ăn được hả? Quá đơn giản,” anh huênh
hoang như thể mình làm vậy hàng ngày.
Anh tiếp tục cho cô ăn và nói chuyện. Thi thoảng cô lại chìa bàn tay ra
và nhìn chằm chằm vào đó như mong chờ nó lại gần cô hơn. Cô không còn
đoán định được khoảng cách.
“Đừng chau mày như thế. Đoán định sai khoảng cách và độ sâu là rất
bình thường nếu em bị đánh vào đầu. Các hiệp sĩ cũng chịu đựng tai nạn
như vậy. Nó không kéo dài lâu đâu. Đôi khi là một ngày. Đôi khi lâu hơn.
Một lần anh đã bị rơi khỏi ngựa trong cuộc đấu thương ở Brittany và không
thể đi đứng được trong vòng một tuần.”
Anh kể cô nghe về cuộc đấu thương và đã xoay xở cho cô ăn và uống
gần hết chỗ anh đưa. Khi xong việc, anh đặt bát xuống.
Lợn đang ngáy ngủ yên lành bên kia cô và cô đưa tay ra cố gắng vuốt ve
nó nhưng bị lỡ. Anh cầm lấy tay cô và giúp cô.
Cô ngước lên nhìn anh. “Sao ngài lại ở đây?”
“Để chăm sóc em. Nhớ không? Anh có một món nợ cần trả.”