cả môi, miệng và lưỡi. Nó kéo dài lâu tới mức Merrick bắt đầu hắng giọng
rồi ừm ừm và cuối cùng thúc vào tay Roger và nói, “Dành lại chút ít cho
lần sau đi.”
Roger và Teleri tách nhau ra nhưng họ vẫn đứng đó nhìn nhau, chẳng ai
muốn cất tiếng trước.
Merrick cất tiếng. “Trong cương vị bá tước của Glamorgan, Tydfyl và
Severn, là lãnh chúa của Camrose và Dreighmore, tôi chứng nhận là hai
người đã kết hôn.” Anh dừng lại, rồi vỗ vỗ lưng Roger và nhấc Teleri lên.
Anh quay cô vòng vòng và cô kêu lên xuýt xoa anh phá lên cười và tặng cô
một nụ hôn thật thật là mạnh và quá-ư-là-thân-mật lên môi.
Roger kéo Teleri ra khỏi Merrick rồi kéo lại cạnh mình. “Hôn vợ tôi thế
là đủ rồi. Cậu đâu phải bà con gì của cô ấy.”
Merrick phá lên cười nhưng Teleri tội nghiệp thì vẫn còn run và hơi thẹn.
“Em phải tha thứ cho Merrick thôi. Hắn làm như vậy chỉ bởi Clio không
có ở đây. Cô ấy sẽ cắt tai hắn nếu anh kể lại cho cô ấy nghe hành vi của
hắn.”
“Phải, cô ấy sẽ làm thế đấy,” Merrick nói, tuyệt nhiên không có lấy chút
gì lo lắng. “Tuy nhiên,” anh nói sau một giây suy nghĩ, “nếu tôi mà ghé mắt
đến người đàn bà nào khác ấy hả thì tôi chẳng muốn nghĩ đến việc cô ấy sẽ
bỏ cái gì vào rượu của tôi.”
Teleri và Roger đan tay lại với nhau và quay lại vào rừng, còn Merrick
thì trò chuyện và đùa cợt và kể những câu chuyện về vợ mình cho Teleri
nghe, cô phá lên cười ngặt nghẽo và thi thoảng ngước lên nhìn Roger.
Anh cũng cười với cô và nhìn cô đi, nhìn những bước chân cô bước, nhẹ
nhàng và vô tư lự, nhìn gương mặt đầy háo hức như thể cô mong chờ điều
gì đó lạ thường và tuyệt diệu xảy đến.
Còn với Roger, nó đã đến rồi.
***
Trong căn lều, lúc Teleri nấu ăn, Roger và Merrick kể cho cô nghe
chuyện về những năm tháng hai người ở cùng nhau, về những trò hề trong
triều đình và cuộc Thập tự chinh, về tình bạn của họ, về những trò đùa và