“Em nghĩ mình cần thêm đam mê sao, em yêu?”
Cô mỉm cười. “Anh có thể nào có quá nhiều đam mê sao? Cái này em
không biết đâu đấy.”
“Không, anh cho là không. Nếu vậy chắc giường sẽ bốc cháy mất.” Anh
ngừng lại. “Nhưng mà chết như thế cũng xứng.”
Cô quay về phía chùm hoa, mỉm cười. Cô chạm vào những cành cây
xanh phơn phớt với các chùm hoa trắng mà nhiều người gọi là Áo choàng
của Tiểu thư. “Và đây là cỏ thi, người ta cho là nó dùng để đuổi Quỷ dữ.”
“Đúng rồi, cái này thì có tác dụng. Rốt cuộc Merrick đã đi vào làng.”
“Roger.” Cô quay lại. “Nói thế là không tử tế. Em thích anh ấy. Anh ấy
là người tốt.”
“Anh cũng thích hắn, cưng ạ, nhưng không thích tới nỗi mong hắn ở lại
đêm tân hôn của mình.”
“Anh ấy đã đi vào làng rồi sao?”
“Ừ.” Roger cười nhăn nhở. “Em thật giỏi khi chỉ đường cho hắn ta vào
Bleddig. Anh nghĩ ba người trên chiếc giường hình như hơi thừa đó em.”
“Ba người trên một giường sao?” Nét mặt cô ngơ ngác.
“Kệ chuyện đó đi” Roger rời khỏi tường và đặt một chút pho mát cùng
rượu vang lại gần giường. “Hắn cho chúng ta mấy thứ này. Hắn nói có thể
mua thêm thức ăn trong làng. Anh nghĩ thứ hắn thực tình muốn ăn là thịt,
cá hay gà qué gì đó.”
“Thức ăn không đủ sao?”
“Đủ. Nhưng mà Merrick, giống như hầu hết mọi người muốn ăn thịt cơ,
em yêu.”
Cô nhăn mặt và rùng mình.
“Xuống đây nào.”
“Để em buộc bên này đã. Nó hơi rũ xuống.” Cô với tới dây ruy băng và
thấy mình phải buộc lại. “Vợ anh ấy có vui như anh ấy nói không?”
“Có. Có lẽ còn hơn thế nữa. Merrick và Clio sống với nhau tuyệt lắm.
Nhưng mà không tuyệt như chúng ta.” Roger quỳ lên nệm và chộp lấy cổ
chân Teleri. “Xin chào vợ.”