Teleri và những người đàn bà bị đuổi lên lầu, lên trên đó Margaret và
Marian chỉ cho họ có thể theo dõi ở một gian phía trên.
Khi đàn ông nhà FitzAlan đang chờ đợi thì Hugh Bigod, một người đàn
ông cao lớn với mái tóc sẫm màu và bộ râu quai nón cưỡi ngựa vào sân
trong lâu đài.
Roger bước lên phía trước. “Bigod.” Anh gật đầu với anh ta.
“FitzAlan.” Bigod gật đầu lại. “Tôi có việc với ngài.”
“Việc kiểu gì?” nam tước nói, bước lên phía trước Roger.
“Tôi muốn nói chuyện riêng,” anh ta nói.
Roger gật đầu trước khi cha anh định tranh cãi trên những bậc thang.
Anh nghĩ đôi tay mình có lẽ run lên và anh tự hỏi có phải gã đàn ông này
đã treo cổ anh không. Anh tự hỏi sao mình không cẩn thận, nhưng quân của
anh ở rất gần nên Bigod sẽ là một thằng ngu nếu hành động.
“Chúng ta có thể nói ở đây,” Roger nói và mở cánh cửa dẫn vào nhà
nguyện trong lâu đài. “Chúng ta hãy để vũ khí ngoài cửa.”
Bigod gật đầu và họ cùng tháo gươm và bước vào trong nhà nguyện.
Bigod quay người lại đối mặt anh. “Tôi nghe nói ngài đã kết hôn.”
Roger gật đầu, mắt anh sắc lẻm, chú ý vào đôi tay người đàn ông kia
phòng khi hắn có giấu vũ khí, dù hắn sẽ là đồ ngu nếu có ý định giết Roger
trong ngôi nhà của cha anh.
“Tôi cũng còn nghe được chuyện khác.”
“Chuyện gì?”
“Rằng có ai đó tính giết ngài ở Brecon.”
Hai lòng bàn tay Roger bắt đầu rỉ ướt. “Đúng vậy.” Anh đưa tay lên và
kéo cổ áo xuống.
Bigod nhìn chằm chằm vào những vết trên cổ Roger.
“Edward đã nói với tôi chuyện này. Đức vua cũng nói với tôi rằng người
nghĩ tôi có thể đã làm chuyện này. Tôi đã nói với người và tôi đến đây để
nói với ngài là tôi không có ý định giết ngài.”
“Tôi tin là có lẽ người ta đã nghĩ ngài có lý do.”
“Tôi yêu vợ tôi. Những gì xảy ra thực sự không phải tại cô ấy. Cô ấy
được báo tin là tôi đã chết. Tôi không bắt lỗi cô ấy và tôi không buộc tội