“Đó là sự thật phải không Roger? Em có thể thấy điều đó trên mặt anh.
Làm sao anh có thể làm điều đó với em?”
“Anh không biết về những tảng đá và cha mẹ em cho tới buổi sáng hôm
ấy em kể với mẹ anh trong phòng khách.”
“Anh không thể phá bỏ chúng, Roger. Không phải những tảng đá! Anh
không thể!” Rồi cô xoay người và bỏ chạy khỏi phòng.
***
Cô chạy đi, không tin được tình yêu lại có thể làm người ta đau đớn đến
thế. Còn tồi tệ hơn cả bị ném đá. Còn đau đớn hơn. Những viên đá làm cô
thâm tím và cắt vào da thịt cô. Nhưng thứ này vào sâu hơn. Nó vào tận bên
trong nơi cô cất những bí mật, ước vọng và giấc mơ của mình.
Cô cứ chạy miết, ra khỏi một cánh cửa ở phần sau pháo đài và qua
khoảng sân trong giữa lâu đài, rồi lên vườn cây. Cô chạy qua những hàng
cây nơi những cành dài tỏa bóng xuống mặt đất làm cô cảm thấy như mình
trở lại Khu rừng Brecon.
Cô dừng lại và dựa lưng vào một thân cây táo lớn, hơi thở cô gấp gáp,
ngực cô phập phồng vì chạy không ngừng. Phía trên cao cô, ánh sáng tỏa
xuống từ một cửa sổ có chân song trên tháp phía đông – phòng ngủ của họ.
“Roger,” cô gọi tên anh trong hơi thở đứt quãng. Nghe như tiếng vải
nhung bị xé làm đôi.
Xương cốt như bị tan ra, cô trượt xuống thân cây để thu người dưới gốc.
Có những quá chín ở khắp mọi nơi trên cây và không khí thoảng hương
rượu táo, nhưng cô chỉ có thể nếm được vị đắng của sự phản bội.
Ở đó, dưới gốc cây táo, cô ngồi ôm gối, cô khóc âm thầm nức nở như
người mang cảm giác mất mát. Và cô cứ tiếp tục khóc cho tới khi không
còn nước mắt và cành lá trên cây bắt đầu rũ xuống.
***
Roger tìm Teleri khắp mọi nơi, nhưng không thấy được. Anh tự gọi mình
là một thằng ngu cả trăm lần vì đã không nói với cô về những tảng đá và
lâu đài mới, vì đã bỏ qua vấn đề cứ như nó đã thật sự biến đi. Nhưng anh
còn biết rõ hơn thế nữa. Anh bước lên tháp phía đông, tới phòng ngủ của