Roger và cha mình đã thân thiết, thân hơn bất cứ ai kỳ vọng. Họ giống
nhau ở rất nhiều điểm và một khi Roger nhận ra cha mình yêu anh, chiến
tuyến đã thôi vạch ra. Họ đều là những người có quan điểm mạnh mẽ,
nhưng những người phụ nữ của họ đã giúp họ kiềm chế tính khí.
Một bóng tối che lấp ánh mặt trời và Teleri mở mắt ra nhìn gương mặt
chồng đang mỉm cười trước mặt. “Em mệt à, em yêu?”
Cô gật đầu, nhưng cô không chỉ mệt. Cô thấy nản lòng. Vì suốt bao năm
nay cô và Roger đã tới chỗ những tảng đá, tìm kiếm manh mối. Nhưng
chẳng có chút gì.
Cô đã đứng giữa vòng tròn đá vào lúc Hạ chí hay Thu phân. Họ đã thử
mọi cách, đã tìm kiếm từng li từng tí trên bề mặt những tảng đá. Thậm chí
Roger còn leo lên đỉnh những tảng đá và tìm ở đó. Nhưng chẳng có gì.
Không có dấu hiệu nào. Không có chữ nào được khắc trên đá. Không có
tên cha cô. Chẳng có gì hết
David chạy ra ngoài và phanh kít trước mặt mẹ, thở hồng hộc vì đã chạy
qua hai sân. “Con thắng ba rồi!” cậu nói với mẹ.
“Dĩ nhiên là con thắng rồi.” Cô đưa tay ra vò mái tóc đỏ của cậu. “Mẹ
biết vì cha con không loa lên ăn mừng như cha thường làm.”
“Anh không loa lên.”
“Có, ba có mà,” David nói với anh đầy nghiêm trọng. “Nhưng cha không
thắng thường xuyên nên con không lo lắng chuyện đó.”
Roger cười. “Chú nhóc khiêm tốn nhỉ?”
“Giống cha của nó mà,” cô cười nói.
“Mấy viên đá chữa bệnh của mẹ đây. Những viên mẹ cho con chơi.” Cậu
đưa cho mẹ chiếc túi da màu đỏ.
“Cám ơn con yêu.” Cô nhận chiếc túi và sắp sửa buộc nó vào thắt lưng.
“Mẹ ơi mẹ có biết là những dấu hiệu trên các viên đá nói lên điều gì đó
khi mẹ lật lại hay lộn ngược chúng không?”
Roger và Teleri nhìn nhau.
“Gì cơ?” Họ cùng cất tiếng.
David cầm lấy cái túi và mở ra. “Con sẽ cho ba mẹ xem. Trông này.”