Một âm thanh ghê khiếp.
Roger quỳ xuống bên cô. “Cha bước lên chắn trước mặt anh. Con dao đó
định dành cho anh và cha đã bước lên trước. Cha thấy nó lao tới.”
Roger nhìn xuống cha mình như thể anh không hề biết ông, như thể anh
đã mất một phần của chính mình. “Cha ơi?”
Nam tước không cử động.
“Cha ơi! Chúa Jesu ơi! Đừng chết vì con!”
Nam tước mở mắt ra và nhìn Roger. “Cha cam đoan con là con trai duy
nhất của cha. Cha biết Jane Tilly nhiều năm về trước, nhưng cha chưa bao
giờ chạm vào cô ta, cha cam đoan.”
“Con không quan tâm, cha ạ. Cha đã cứu sống con, ông già dũng cảm
khờ khạo.”
Nam tước hít một hơi thật sâu và nhăn mặt. Ông nhìn Roger. “Con hiểu
được tín hiệu của cha à?”
Roger gật đầu. “Con thấy cha đưa tay lên như thể nài xin hắn.” Roger
khẽ cười. “Cha con chưa bao giờ cầu xin điều gì cả.”
“Phải, con trai. Nhưng cha đã làm. Cha đã cầu xin tha mạng cho con.”
“Con nghĩ bây giờ con biết rồi. Lại đây nào, để chúng con nhấc cha lên
và đưa xuống gác.”
“Đợi đã! Cha xin lỗi. Cha không biết phải làm một người cha của con
như thế nào.” Sander FitzAlan nhìn Teleri. Ông khẽ cười với cô, hơi hơi
nhăn nhó. “Ta thương con trai của ta.”
Cô đặt tay lên lông mày ướt đẫm của ông. “Đêm nay ngài còn hơn cả
một người cha.”
Nam tước thở dài rồi nhắm mắt lại.