“Ta muốn nhìn thấy con trai duy nhất của mình kết hôn.”
Roger nhìn ông. “Cha đã không ở đó. Con không muốn mất cô ấy, cha ạ.
Con sợ rằng nếu đợi chờ thì cô ấy sẽ thay đổi ý định.”
Cha anh gật đầu. “Vậy ta đoán là mình sẽ phải hiểu sự vội vàng của
con.” Ông nhìn Roger. “Con giải quyết xong chuyện với Bigod rồi hả, ta
thấy thế?”
“Vâng. Anh ta muốn con biết anh ta không phải là người định giết con.”
Cha anh gật đầu.
Một giọng nói vọng ra từ phía sau Roger. “Đó là vì ta là người muốn mi
chết.”
Cổ họng Roger bị một bàn tay gần như bóp nghẹt. Một tích tắc tiếp theo,
một lưỡi dao ấn vào dưới cằm anh.
Roger cố gắng chống trả, vùng vẫy, nhưng người đàn ông ấn lưỡi dao
vào da thịt anh.
“Ngươi!” Cha anh nhìn từ Roger sang người đàn ông đang nắm cổ anh.
“Là ngươi sao?”
John Carteret phá lên cười. Đó là một âm thanh quỷ quyệt và xấu xa, như
tiếng kêu gào căm hận.
Đó cũng là tiếng cười đã ám ảnh Roger trong những cơn ác mộng và ký
ức của anh.
“Tại sao ngươi làm vậy?”
“Tại sao à?” Carteret lặp lại bằng giọng bệnh hoạn và điên cuồng khe
khẽ. “Tại sao à? Ông không biết tại sao ư, nam tước FitzAlan? Nhìn kỹ
xem. Nhìn vào mặt tôi đây này.”
Cha anh lắc đầu. “Ta phải thấy cái gì đây?”
“Mẹ tôi. Tôi trông giống mẹ tôi.”
Nam tước FitzAlan lắc đầu.
“Bà ấy được gọi là Jane Tilly. Giờ ông nhớ chưa?”
“Ngươi là con trai của Jane sao?”
“Tôi là con trai của ông.”
“Roger là con trai duy nhất của ta.”