Anh không thể cử động được. Anh không thể điều khiển tay chân mình cử
động. Người anh không động đậy. Vì sao thế?
Nóng quá. Rồi cơn nóng qua dần.
Nhanh chóng, quá nhanh chóng, anh thấy lạnh quá.
Một người đàn bà ở kế bên.
Elizabeth ư?
Không. Cô ta đang ngâm một khúc cầu nguyện.
Một nữ tu ư?
Hai tay anh đang dang ra hai bên như Chúa Jesus. Bất cứ lúc nào anh
cũng đoán đợi cảm giác đinh đóng vào lòng tay mình.
Cơn nóng lại tới, rồi biến đi lần nữa. Nhưng dù anh đoán được, anh
không bị lạnh nữa.
Một cảm giác lạ lẫm dâng lên khắp người anh, gần như có mây mù bao
phủ lấy anh, như thể anh được các thiên thần nâng lên. Cổ anh vẫn bỏng
rát, bị bóp nghẹt thật chặt, nhưng cơn đau giảm dần đi. Anh cảm thấy như
da mình bị lột đi.
Có cái gì đó ngập tràn trong anh, không phải máu anh, mà là cái gì đó
tinh khiết và trong suốt, mát, như nước thánh.
Thân hình anh đang nổi bồng bềnh lúc này. Nhẹ, rất nhẹ, nhẹ hơn cả
không khí đang vây quanh anh.
Như một chiếc lông chim.
Như một ngôi sao.
Như một con chim ưng bay vút lên trời cao. Cơn đau của anh biến mất.
Nhanh chóng đến mức đến lúc nhận ra nó không còn anh tự hỏi liệu nó có
bao giờ hiện diện ở đó. và rồi anh thiếp đi.
Teleri ngồi trên một chiếc ghế đẩu gỗ, cằm tì lên cánh tay đang chống
trên ô cửa sổ. Các ngón chân trần của cô bấu vào trục ngang xù xì của chiếc
ghế. Đây là biểu hiện của sự sống rõ ràng nhất còn sót lại trong thân thể cô
– đó là khả năng cong các ngón chân. Cô mệt và tê liệt cả người đến mức
cô cảm thấy như mình không có cái xương nào.
Cô nhìn đăm đăm về phía chân trời đằng đông, ngay trên những lùm cây,
nơi mặt trời mọc bắt đầu đổi nền trời sang màu thạch nam nơi đồng hoang.