Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân cô đi trên những bậc thang bằng
đá, tiếng gõ nho nhỏ và rờn rợn không khác một tiếng vọng trống rỗng,
như cách người đưa tin gõ cửa trước khi báo có ai đó qua đời.
Elizabeth bước đi. Cái im lặng cô để lại phía sau thật là choáng váng.
Anh đứng giữa căn phòng nhìn chằm chằm lên những thanh dầm bằng gỗ
sẫm màu trên trần nhà, song chẳng thấy gì cả.
Anh gần thở không nổi. Cảm xúc của anh, linh hồn của anh, nỗi đau này
trong tim anh đã vắt mất cuộc sống và hơi thở ra khỏi thân xác anh. Anh
nghe tiếng ngựa cô cưỡi đi xa. Giờ thì cô đang rời bỏ anh. Chẳng để lại gì.
Và Roger khóc.