Những lời cô nói bóp nghẹt anh như có bàn tay chặn ở cổ họng. “Em
không yêu Hugh Bigod.”
Cô nhìn đi chỗ khác. “Anh không biết chuyện gì giữa em và Hugh. Anh,
Roger à, không biết chúng tôi có và không có cái gì.”
“Em luôn luôn yêu anh.”
Cô đưa những ngón tay vuốt dọc theo mép chiếc bàn gỗ sồi. “Em không
nghĩ cái chúng ta có với nhau là tình yêu, Roger ạ.” Cô ngước lên nhìn
anh. “Chúng ta đã gặp nhau khi còn quá trẻ. Chúng ta không thích bị cha
mẹ bảo xem yêu hay không thể yêu ai. Đó là cái chúng ta có với nhau.”
Anh rút ngắn khoảng cách giữa họ. Anh biết điều anh cảm nhận là tình
yêu. Anh buộc cô quay lại và hôn cô để chứng tỏ cho cô biết điều gì thực sự
có giữa họ - cái thứ mãnh liệt ấy đã cắn rứt tim anh suốt đêm suốt ngày
giống như thứ gì đó sống trong phần sâu thẳm nhất của con người anh.
Nếu đó không phải là tình yêu, thì anh chắc phải điên rồi.
Cô không hôn trả lại anh. Cô chỉ đứng trơ ra đó. Thản nhiên. Lạnh lùng.
Anh lùi lại và nhìn vào mắt cô, muốn nhìn thấy cô khao khát anh trong
đó. Nhưng không hề có chút khao khát nào. Không có yêu đương. Không có
thứ gì anh muốn nhìn ở đó cả.
Bởi vì cái anh nhìn thấy còn tồi tệ hơn bất cứ cái gì anh từng tưởng
tượng thấy. Cái anh nhìn thấy trong đôi mắt cô là sự thương hại. Anh chửi
thề và quay đi trước khi anh làm thứ gì đó ngu xuẩn như là lắc cô. “Em
không phải chọn giữa bọn anh, giữa Hugh và anh. Anh sẽ ở mãi trong đời
em, dù cho Bigod vẫn là một phần trong đó.”
“Vâng. Anh sẽ. Nhưng Hugh sẽ không. Và em từ chối việc cố tình cắm
sừng anh ấy. Anh ấy là chồng em. Trong con mắt của chúa và của luật
pháp. Anh ấy là một người đàn ông tốt. Roger, và em sẽ không làm anh ấy
bị tổn thương.”
“Nhưng em sẽ làm tổn thương anh.”
“Hãy tìm ai đó sẽ yêu anh theo cách mà anh xứng đáng được yêu.”
“Anh đã tìm,” anh bảo cô.
Cô lắc đầu. “Người đó không phải là em.” Cô bước tới cửa. “Tạm biệt
Roger. Em chúc anh tốt lành.” Và Elizabeth đóng cửa lại.