Cô chằm chằm nhìn xuống gã.
Trước sự hoang mang và ngạc nhiên của cô, bộ râu đỏ của gã không che
đi một chiếc cằm yếu đuối, nó thậm chí lại che một chiếc cằm mạnh mẽ
hơn nhiều. Người Anh này là một gã đẹp trai, quá đẹp trai.
Gương mặt gã góc cạnh khắc nghiệt, đường nét uy nghi như chim ưng.
Hai má gã hóp lại chỗ râu mọc còn môi và miệng thì kiên quyết bướng bỉnh
ngay cả trong trạng thái bất tỉnh thế này. Khóe mắt có những nếp nhăn nhỏ,
những nếp cho thấy gã đàn ông này là người hay cười.
Trong một lúc cô tự hỏi gã đàn ông này cười vì cái gì nhỉ. Con của gã ư?
Hay vợ gã? Gã không đeo nhẫn cưới, không có đồ trang sức gì cả, ngay cả
một cái nhẫn ngọc ấn.
Cặp lông mày của gã đậm màu hơn bộ râu, cùng màu đỏ sẫm như mái
tóc. Nếu gã có mở mắt ra, chúng sẽ mang màu gì nhỉ?
Da của gã, sáng nay sờ vào thấy mát hơn, chắc đấy là do trời đêm lạnh,
bởi vì đến trưa gã lại bị sốt. Máu dồn từ cổ lên trán gã và trên mặt gã, mồ
hôi bắt đầu nhỏ thành giọt.
Cô làm một món xúp bằng ngọn bồ công anh, cải vị tỏi, và cỏ ba lá tươi
rồi đút từng thìa vào miệng gã để gã thêm sức lực chống chịu với cơn sốt
cứ tái đi tái lại này. Cô rửa mặt gã, rồi đáp thêm thuốc mới lên cổ gã.
Sau đó, khi gã trằn trọc trở lại, cô cắt chiếc áo ống chẽn của gã ra và đặt
vải ướt và mát lên bộ ngực rộng của gã, chỗ này đã có một thảm lông đỏ
loăn xoăn mọc dày như rêu dưới tán rừng.
Đến tối, gã cứ giằng co mãi với những dây trói quanh người, nhưng cô
chẳng có lựa chọn nào ngoài việc nằm lại lên gã để dừng việc gã xoay trở
người. Nhưng thật lạ, vì khi cô áp má lên vòm ngực trần của gã, gã nằm im
ngay lập tức, giống như lúc trước và lại lần nữa cô nhấc đầu lên và nhìn gã
chăm chú để xem gã có còn sống không.
Gã khò khè phát ra một từ. Và nét mặt gã trở nên đau đớn hơn, cái nhìn
rất chung của những ai chịu đựng nỗi đau đớn và khổ não tới mức chỉ cần
gương mặt cũng đã nói lên nhiều điều hơn hết thảy mọi từ ngữ.
Tên một người đàn bà. Cô tin điều đó từ cái cách gã cố gắng nói ra. Âm
thanh phát ra từ miệng gã rất nhẹ nhàng, gần như dịu dàng, giống như gọi