De Clare quay lại. “FitzAlan sẽ không trở lại.”
“Ngài không biết ngài ấy như tôi,” Payn cãi. “Tôi đã đi cùng với ngài ấy
ở Pháp, ở Rome, khi ngài ấy ở với đức vua và bá tước Merrick ở phương
đông. Ngài ấy sẽ trở lại.” Payn khoanh cánh tay cơ bắp quanh ngực. “Mới
chỉ có hai đêm. Tôi sẽ ở lại.”
“Ngài sẽ đi với chúng tôi.” Hiệp sĩ Tobin rút ngắn khoảng cách giữa họ
và đối mặt anh ta như thể tạng người anh ta không phải như một cây gỗ phá
thành. “Đây là mệnh lệnh. Khi FitzAlan đi, tôi là người ra quyết định chúng
ta ở lại hay đi.”
Hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau.
“Đừng có hiếu sai ý tôi, Godart,” de Clare cảnh cáo. “Ngày mai chúng ta
sẽ báo cho đức vua. Edward sẽ quyết định phải làm gì.” Anh quay lại và
kéo một túi từ lưng ngựa xuống, trải nó lên mặt đất. “Còn bây giờ chúng ta
sẽ ngủ.” Anh ngồi lên cái nệm của mình và nhìn thẳng vào từng người một.
“Đó cũng là mệnh lệnh.”
Vậy là trong lúc những người lính của hiệp sĩ Roger bận trải nệm, hiệp sĩ
Tobin de Clare đã nằm xuống, kéo chăn lên và ngủ như mọi hiệp sĩ khác
ngủ - tay nắm lấy cán gươm.