mình là vì Edward. Ngài ấy đang chấp hành mệnh của đức vua, không phải
đang ở quán rượu.”
Một vài người đàn ông khác ậm ừ đồng tình.
De Clare ngước lên nhìn sau khi thanh toán xong miếng bơ cuối cùng.
“Ngài ấy đang đuổi theo một kỵ sĩ. Tôi chỉ thấy vậy khi nhìn xuống thung
lũng. Không ai biết là ai và tại sao.”
Những người đàn ông lắc đầu và một người lên tiếng, “John đã tìm hiểu
khu làng ấy dưới thung lũng.”
“Phải,” một người đàn ông nói bằng giọng chán ghét. “Đúng là một bọn
mê tín. Chẳng nói được gì ngoài mấy phù thủy Druid và những tảng đá của
quỷ.” Người đàn ông tên John làm thêm một ngụm rượu. “Người xứ Wales
thật lạ lùng, chẳng phì ra được cái gì ngoài mấy thứ nhảm nhí. Tôi dừng
việc hỏi thăm khi có tên nông nô thứ hai làm dấu thánh và bỏ chạy như thể
tôi đang hỏi gặp Quỷ sứ ấy. Rồi tôi cưỡi ngựa đi qua làng,” anh ta lắc đầu.
“Chẳng có thứ gì ở Bleddig để quyến rũ ngài Roger đâu. Không một quán
rượu. Và chẳng có lấy con nhãi nào.”
“Thế còn ngựa?”
“Con ngựa duy nhất trong làng là một con ngựa cái hai mươi mốt tuổi
dùng để cày bừa.”
Bầu không khí rơi vào im lặng và có ai đó ném một nắm than nữa vào
đống lửa.
“Có lẽ,” một người đàn ông nói mà thiếu suy nghĩ, “Elizabeth phu nhân
thay đổi ý định và đuổi theo ngài ấy.”
De Clare cứng người lại và nhìn xoáy người đàn ông bằng cái nhìn lạnh
buốt. “Chị gái tôi đang ở với chồng mình ở Atherton. Tôi cảnh cáo anh lúc
này. Đừng có nói về chị ấy nữa hoặc là anh sẽ ân hận đấy.”
Người đàn ông cúi đầu và lầm bầm một câu xin lỗi. Lại một lần nữa
không khí trở nên nặng nề vì sự căng thẳng và sự im lặng của những người
đàn ông không thích sự có mặt của de Clare.
“Sáng mai chúng ta sẽ rời đi,” Hiệp sĩ Tobin thông báo cho họ khi anh
đứng dậy, rồi đi lại phía ngựa của mình. “Đức vua cần được báo tin.”
“Tôi sẽ đợi ở đây,” Payn ngoan cố nói. “Ngài Roger sẽ trở lại.”