giống tiếng nói cả nhưng khi nghe chúng cô biết đó là âm thanh giận dữ.
Dù đầu óc của gã đang ở đẩu đâu – giữa thiên đàng hay địa ngục – thì gã
đang giận dữ, đang chống chọi với thứ gì đó bên trong cho dù không hề mở
mắt. Cô có thể cảm nhận được những cảm xúc toát lên từ gã như người ta
có thể cảm nhận thấy nỗi sợ hãi của một con vật bị dồn vào đường cùng.
Gã bắt đầu trăn trở. Cô cố gắng chụp lấy cánh tay gã, nhưng gã quá
mạnh. Để giữ gã nằm im, cô phải nằm vắt lên người gã. Gã đột ngột ngưng
lại.
Cô áp tai mình lên ngực gã vì sợ gã có thể chết ngay dưới người cô.
Nhưng vẫn nghe thấy tiếng tim đập. Cô từ từ bò khỏi người gã và quỳ gối ở
đấy quan sát.
Gã lại rên rỉ.
Cô khom sát hơn, tâm trạng rối bời, lo lắng và cảm thấy hơi bất lực.
Không có con vật hay con người nào đáng phải chịu như vậy cả. Ngay cả
gã Người Anh này, kẻ có sức mạnh hủy diệt cô.
Để làm trấn tĩnh gã, cô đưa tay ra đặt lên nơi trái tim gã theo cách vẫn
làm với con chim bị rớt hay con cáo bị thương.
Gã bất ngờ giật giật. Dữ dội.
Cánh tay gã quơ đến chỗ cô.
Trước khi cô có thể nghĩ đến việc thụp xuống, nắm tay gã đập sầm vào
mắt cô.
Cô ngã ngửa ra thật đánh sầm muốn tắt thở. Sao trời nhấp nháy trước
mắt trong một thoáng dường như kéo dài đến vô tận rồi cô mở miệng lấy
hơi. Khi thở được rồi, cô co chân lại tới ngực và cuộn người sang bên, tay
úp lên mắt vì cơn đau vụt đến nhức nhối; nó quá buốt đến mức cô thấy đầu
mình như bị nút ra.
Cô nằm đừ ở đó và biết mình chẳng có bao nhiêu lựa chọn. Khi đầu
ngừng quay cuồng và cô có thể di chuyển trở lại, cô làm điều mình không
muốn – trói tay và chân của gã lại.
***
Đội quân nhỏ võ trang mà hiệp sĩ Roger bỏ lại đằng sau đang tập trung
quanh một đống lửa than bốc khói mù mịt thì một người cưỡi ngựa lại gần.