Chương 6
Tình trạng gã Người Anh trông còn thảm hại hơn. Teleri không nghĩ rằng
chuyện gã yếu đi nhiều mà vẫn còn sống thì thật không thể nào.
Vậy mà gã bị như thế.
Gã chưa có lúc nào mở mắt ra hay nói năng lấy một lần, ngay cả khi cô
gỡ chiếc áo giáp nặng trịch của gã ra. Gã vẫn không tỉnh dậy khi cô làm
một cái cáng bằng dây thừng và chăn rồi mắc vào lưng Ngựa và từ từ kéo
gã Người Anh sắp chết trở về nhà. Dấu hiệu duy nhất gã còn sống chỉ là vài
tiếng rên rỉ khó chịu phát ra từ cổ họng sưng tấy trong lúc di chuyển.
Nhưng những tiếng kêu này giống tiếng con thú bị dồn vào đường cùng
hơn là tiếng một con người.
Bấy giờ là buổi đêm. Gã nằm im lìm trên chiếc nệm lúc này không còn
phủ lên giường cô nữa mà ở góc lều, phía dưới một ô cửa sổ để mở. Gã
mặc độc có chiếc áo ngủ dài và đeo bít tất, đắp chiếc chăn duy nhất của cô,
cái mà cô đã phải đập cho sạch bụi sau khi dùng nó để kéo gã qua rừng.
Một mảnh trăng cong cong mọc lên nền trời tối thẫm. Không khí giá lạnh
buổi đêm bắt đầu tràn qua cửa sổ, và nếu trời cứ lạnh như đêm qua, cô sẽ
buộc phải đóng cửa sổ sớm.
Những con thiêu thân vo ve quanh ánh sáng chập chờn của cây nến nhỏ
mà cô đặt trên bậu cửa sổ để ánh sáng có thể chiếu lên khắp người gã.
Những con bọ nước tựu lại thành vòng ngoài cửa sổ để mở, để lại những
sọc sáng mảnh trong khí đêm mát lạnh. Một con cú cất tiếng gọi trăng và
cô có thể nghe thấy tiếng Ngựa uống nước soàm soạp từ con suối. Bên
ngoài kia là cuộc sống, là trăng là sao. Bên trong là người đàn ông này,
người có thể sẽ chết.
Cô nhúng một mảnh vải rách xuống chiếc máng đầy nước lạnh lấy từ
suối về. Cô rửa mặt gã rồi đến chiếc cổ đang bị nóng sốt hầm hập và
chuyển sang màu đỏ sậm. Một lớp thuốc đắp màu xanh làm từ rêu trộn với