người yêu.
Rồi nước mắt ứa ra từ hai mắt gã, lên những nếp cười ở khóe mắt, chảy
qua hai thái dương, rồi thấm vào trong tóc, nơi chúng biến mất như thể
chưa từng có ở đó.
Elizabeth của anh đang đứng trong ô cửa vòm cung của căn phòng.
Chiếc áo choàng có mũ che mất mớ tóc và phủ bóng xuống gương mặt cô.
Anh đã không nhìn thấy cô suốt hai tuần lễ rồi. Anh không còn ngủ với cô
từ khá lâu rồi. Anh nằm thao thức trong đêm, nghĩ về cô. Mỗi khi anh nhắm
mắt, là gương mặt cô hiện ra như thể bao năm qua hình ảnh cô đã được
khắc ở đó. Cô nắm giữ trái tim anh, và dường như là vĩnh viễn. Anh đã đợi
chờ rất lâu để được gặp lại cô. Và cô đây rồi.
Cô thì thầm tên anh và anh bước lại phía cô, nắm lấy tay cô. Anh thấy cô
đang khóc. Anh cố gắng ôm cô, nhưng cô gạt đi và quay lưng lại rất nhanh
đến mức chiếc mũ choàng của cô rơi xuống. Ánh sáng chiếu lên tóc cô từ
những ngọn nến lớn trên giá treo tường phía trên và sáng đến mức anh có
thể nhìn thấy bóng mình trong đó.
“Em không thể gặp lại anh nữa, Roger.”
Anh nghe thấy lời nói nhưng không tin, không phải từ Elizabeth. Cô là
của anh và luôn luôn là của anh.
“Không, Elizabeth,” anh cười bảo cô. “Em không có ý như vậy đâu.”
Cô quay người lại, hai vai cô thẳng, dáng điệu mạnh mẽ. Đôi mắt cô bây
giờ ráo hoảnh vì cô đang giận anh, và chúng lóe sáng phản ánh tính khí cô.
“Em có ý nói vậy. Nhưng anh sẽ không lắng nghe bởi vì đó không phải
những gì anh muốn nghe. Đó là lý do em đã đợi rất lâu mới tới gặp anh.”
“Thế thì anh sẽ lắng nghe. Hãy nói anh biết lý do gì khiến em nghĩ em sẽ
không gặp lại anh nữa.”
“Lý do hợp lý nhất.” Cô ngừng lại và nhìn thẳng vào anh. “Hugh về
rồi.”
“Chồng em đã chết.”
Cô lắc đầu. “Anh ấy bị giữ để đòi tiền chuộc với Neville. Anh ấy đã bị
ốm một thời gian lâu nhưng không chết.”