Lợn đã ở sẵn đó, ngủ khì, ngáy như mọi khi. Con Ó vẫn ở nơi thường
trú, ngủ trên lưng Lợn. Cô ngồi lên chiếc giường rơm, rồi ngả người nằm
nghiêng, co lại hình dáng như mảnh trăng cong, đầu tựa lên cái bụng ấm áp
và tròn trĩnh của Lợn.
Cô khẽ thở dài, bởi cô cảm thấy mình thực sự buồn ngủ, rồi cô co đầu
gối lên và kéo chiếc váy dài xuống bàn chân trần. Cuối cùng, cô áp hai tay
dưới má.
Một lúc sau, cô đã ngủ say sưa.