Chương 9
Roger mở mắt. Anh cảm thấy mù mịt và tăm tối cứ như đã ngủ được cả
năm rồi. Phải mất một lúc thị lực của anh mới rõ ràng. Trời còn tối nhưng
anh cứ nhìn đăm đăm lên thanh dầm trên mái nhà và lớp mái bổi thô kệch
phía trên.
Anh đang ở đâu vậy?
Anh hết nhìn sang trái lại sang phải, thu trọn vào tầm mắt căn phòng tối
tăm, ẩm ướt có mùi của đồng ruộng, đất và mùi lạ của hoa tươi cùng thảo
mộc ngọt ngào. Có vẻ như anh đang trong một căn nhà tranh với móng đá
và tường vách đất cùng phên liếp.
Anh cố gắng ngóc đầu dậy.
Một cơn đau xé thắt chặt cổ anh, cả trong lẫn ngoài
Anh rên rỉ. Đó là một âm thanh lạ lùng, khàn khàn lạ lẫm với tai anh và
giọng anh bị lạc và vỡ ra như thể anh đã nuốt một quả trứng và bị mắc
nghẹn ở thanh quản.
Vụ treo cổ.
Chúa trên trời cao ơi…
Anh nhắm mắt lại lần nữa, bởi anh phải làm thế. tất cả những gì đã xảy
ra quay lại với anh dồn dập cùng một ký ức kinh hoàng.
Trời gần nhá nhem tối. Ta đuổi theo ả đàn bà và con ngựa Ả rập vào
khu rừng dây leo chằng chịt. Ở đây tối tăm, đen kịt như trong ngục tối của
đức vua và còn rối rắm hơn các mê cung ở Leeds, vì xung quanh ta là
những lối đi chẳng dẫn tới đẩu đâu. Ta đi theo một con lối, rồi lại lối khác.
Gươm giơ lên cao. Những hình thù khắc trên chuôi gươm in vào lòng bàn
tay ta.
Đó là những lối cụt. Chẳng khác gì hơn những bức tường đầy gai và cây
bụi xoắn xuýt lấy nhau đến mức ta không thể vạt ngang qua chúng. Ta nghĩ
đến địa ngục. Đây đúng là chốn mà ngay cả linh hồn cũng có thể bị lạc.